Tôi thấy được một điểm đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc sống ở em trai mình, đó là thái độ kiêu ngạo.
Không phải kiêu ngạo không coi ai ra gì, không để ai vào mắt, cũng chẳng phải hống hách, vênh váo với ai. Kiêu ngạo của em trai tôi chính là không cúi đầu, không khuất phục, thẳng lưng mà sống.
Tôi tự hào, thậm chí ngưỡng mộ em trai mình, có vô số điều ở nó mà một người chị như tôi cần học hỏi.
Tôi không biết em trai mình thích cái gì, ghét cái gì, bởi vì tôi và nó không thân thiết, nó cũng chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với tôi. Lúc mười tuổi nó bị người ta bắt cóc, năm ngoái mười bốn tuổi mới tự mò về. Cảnh sát hỏi gì nó cũng bảo không nhớ, ai bắt cóc nó, những năm qua nó làm gì, ở đâu... Bất cứ ai hỏi nó cũng trả lời rằng không nhớ.
Nhà tôi rất nghèo, lúc mẹ sinh em trai thì tôi ba tuổi, hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ gửi tôi vào với ông bà nội dưới Bắc Ninh. Tôi và nó cách xa nhau, đối với tôi, nó và bố mẹ đều chỉ như người xa lạ có chung một mối ràng buộc, mà khi còn nhỏ tôi đã lờ mờ nhìn ra mối ràng buộc ấy, chẳng qua những tháng ngày xa cách khiến mọi liên hệ, ràng buộc đều tan dần thành hư vô. Chỉ những ngày tết tôi mới gặp gia đình mình, mãi đến khi mười ba tuổi em trai bị bắt cóc bố mẹ mới đón tôi về.
Tôi không biết một đứa trẻ mới mười tuổi và bị bắt cóc đi biệt xứ những bốn năm làm thế nào để nhớ đường về. Nó không nói, không ai biết.
Ngày nó trở về, bố mẹ vừa khóc vừa cười, mừng như điên, dáng vẻ như muốn nói ngàn điều mà nghẹn ngào không cất thành lời.
Em trai hỏi tên bố mẹ từ đầu làng đến cuối làng, mãi mới tìm được về nhà. Nó nhận ra bố mẹ, nhưng lại hỏi tôi là ai.
Ban đầu ấn tượng của tôi về em trai là ít nói, ai hỏi thì nó mới trả lời, cái gì nó không biết thì mới hỏi, tóm lại là ngoài những chuyện cần thiết ra nó không nói gì cả. Lúc tôi sán đến gần hỏi chuyện, hỏi đủ thứ về cuộc sống của nó trong bốn năm qua, nó đều nói không nhớ.
Em trai tôi có mấy vết sẹo ở lưng và cánh tay, cộng với tính cách ít nói và không chịu đụng đến quá khứ của nó, tôi đoán những gì nó đã trải qua khi bị bắt cóc rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ đến mức nào thì tôi lại không biết.
Nó ít nói, nhưng không hề nhút nhát.
Tôi và nó đi học chung một con đường, nó bắt đầu học lại từ lớp năm, còn tôi đã lớp chín rồi. Trường tiểu học của nó và trường cấp ba của tôi ngay cạnh nhau nên lúc đến trường hay tan học tôi và nó cũng đi chung. Đáng ra nó phải học lớp tám nhưng bây giờ lại học lớp năm, nên đứng chung với bạn cùng lớp trở nên cao to nổi trội.
Hôm ấy tôi tan học trước đợi nó ở cổng trường, lúc nó bước ra, tôi nghe có đứa bạn cùng lớp gọi nó là "Cao to đen hôi". Tôi tức giận nhìn đứa nói ra lời đó, là con trai của bà hàng xóm cạnh nhà tôi. Nhưng chưa kịp cất tiếng chửi thì tôi đã ngậm miệng lại, bởi vì đương sự là em trai tôi lại không hề tức giận như chị nó, thản nhiên nhìn đứa bạn rồi bước về.
Em trai tôi xấu, mái tóc cháy nắng hơi đỏ dựng đứng lên, từng sợi cứng ngắc. Làn da nó đen, đen hơn tôi rất nhiều, khuôn mặt tôi cũng không đến nỗi nào mà mặt nó thì xấu thậm tệ. Tay chân thì thô to, nhìn tổng thể thì cái câu "Cao to đen hôi" kia cũng chẳng sai lệch lắm, chỉ trừ việc nó không hôi mà thôi. Tuy xấu, đen, thô kệch, nhưng nó không hề bẩn.
Có lẽ yêu thích cái đẹp là bản tính trời sinh, nên tôi luôn ước giá như em mình có thể ưa nhìn hơn một chút. Tôi của khi đó, đi cùng một thằng con trai xấu xí, người đó lại là em trai mình, thực sự hơi xấu hổ. Hình như nó nhận ra điều đó, nhưng không bực bội hay ghét bỏ tôi, nó vẫn đối xử với tôi như bình thường, không thân thiết cũng chẳng xa cách. Chỉ là những lần tôi gặp bạn trên đường rồi chào hỏi đôi ba câu, nó không đợi tôi nữa mà đi trước.
Bà hàng xóm cạnh nhà tôi, chính là mẹ của thằng bé gọi em tôi là "Cao to đen hôi", bà ta có xích mích với mẹ tôi nên thường xuyên xỉa xói, nói xấu gia đình tôi. Bà ta đổ rác sang vườn nhà tôi, mẹ tôi lại chặt cành xoài của nhà bà ta vươn sang vườn nhà tôi. Đi cấy, mẹ tôi bảo mạ nhà bà ta để ở bờ ruộng chắn hết lối đi, thế là đá hơn nửa số mạ của bà ta xuống ruộng bỏ hoang nhà người khác. Hôm sau tôi ra ruộng thấy đám ruộng mới cấy xong của nhà mình bị nhổ mạ lên, từng nhánh mạ lềnh bềnh trên mặt nước. Mẹ tôi điên hết cả người, đinh ninh là bà hàng xóm làm nên vác dao sang chém nát tươm mấy buồng chuối tiêu mà bà ta nâng niu để dành ngày rằm thắp hương.
Câu chuyện giữa mẹ và bà hàng xóm càng ngày càng rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, hai người phụ nữ đúng là có thể phá nát cả xóm làng, khiến cả nhà hai bên và hàng xóm xung quanh cũng loạn đến gà bay chó sủa.
Hai nhà ngay sát ghét nhau, bà hàng xóm gặp tôi và em trai tôi ở đâu cũng cạnh khoé, bới móc, mỉa mai. Tôi thì không phải dạng vừa nên bà ta nói câu nào liền đốp lại câu đấy. Còn em trai tôi cứ trơ mặt ra, thản nhiên nghe bà ta chửi, còn kiên nhẫn đợi bà ta nói xong mới chào rồi bỏ đi. Bà ta chẳng những không lùi bước trước sự khiêm nhường đó mà còn được nước lấn tới, xỉa xói càng hăng.
Cuộc chiến giữa mẹ và bà hàng xóm lên tới đỉnh điểm khi hai người cãi nhau nảy lửa ngoài ruộng, hai người đàn bà chanh chua đanh đá xông vào đánh nhau. Lúc đó mẹ tôi chỉ có một mình, còn bà hàng xóm có người con trai lớn đi làm cùng. Không biết hai người đó đánh mẹ tôi thế nào nhưng tay chân mẹ tôi sưng tím mấy mảng, về đến nhà vừa khóc vừa đòi kiện họ.
Tối hôm đó nhà bà hàng xóm có mấy tên trộm đột nhập vào, bà ta có đứa con thứ hai đi làm ở nước ngoài gửi tiền về đều đặn, nhà lại nhiều ruộng nương, chăm chỉ làm lụng, tích cóp cũng được kha khá. Nhà cửa đàng hoàng, dư dả tiền bạc, nên thu hút mấy tên trộm.
Nửa đêm tôi đi vệ sinh, ở nông thôn đa số nhà vệ sinh đều xây ở bên ngoài, bỗng tôi nghe được tiếng kêu khe khẽ vọng ra từ nhà bà hàng xóm. Có tiếng ú ớ nghe không rõ, tôi đang cảm thấy kỳ lạ thì lại nghe được thêm nhiều âm thanh quái đản khác nữa. Đột nhiên sực tỉnh, tôi đoán chắc là ma, sợ xanh mặt chạy về buồng.
Tiếng ngáy của bố mẹ rất to, sau một ngày lao động mệt mỏi họ ngủ say sưa vô cùng, không nghe thấy bước chân bịch bịch của tôi và tiếng cài then cửa vang vọng, huống gì là âm thanh nho nhỏ từ nhà hàng xóm. Nhưng em tôi lại nghe thấy, nó dậy hỏi tôi có việc gì, tôi bèn kể cho nó nghe về âm thanh kỳ lạ kia.
Tôi và nó ra ngoài, nó ngả hẳn người sang tường rào cao hơn một mét để nghe ngóng, được một lúc bỗng quay phắt sang nói với tôi rằng có trộm. Tôi sợ đến mức run rẩy cả người, nó hạ giọng nói nhỏ hơn, bảo tôi vào nhà gọi cảnh sát, gọi ngoài này sợ nói nhỏ không trình bày rõ ràng được, mà bọn trộm lại phát hiện.
Tôi vào buồng đóng kín cửa gọi cho 113, xong lại đắn đo không biết nên nói với bố mẹ hay không thì một tiếng hét vang lên. Tiếng hét nhưng không cao lắm, chỉ như ré lên một cái rồi ngưng bặt, có điều trong màn đêm tĩnh lặng thì âm thanh ấy vô cùng rõ ràng. Tôi vội xông ra ngoài, thấy em trai tôi đã cầm lấy cái đòn gánh nước, nhảy một cái phi qua tường rào, băng qua những tán cây tối om mà ánh trăng không rọi tới, lặng lẽ tiến vào nhà bà hàng xóm.
Từ xa tôi thấy nó không mở cửa được, mò mẫm tìm cửa sổ, hình như nhà bác hàng xóm có cửa sau, tôi thấy mó vòng ra sau nhà...
Quá nguy hiểm, quá liều lĩnh... Nó không nắm bắt được tình hình bên trong, bọn trộm có mấy người, có dao rựa, vũ khí gì... Thế mà đã xông vào trong.
Tôi tưởng tượng ra cảnh cướp của giết người, vừa lo vừa sợ, chạy ào vào nhà gọi bố mẹ dậy.