Một ngày dặc biệt,anh quỳ xuống cầu hôn cô .
- Bé con, em có đồng ý lấy anh ,ở bên cạnh j anh suốt đời không ?
Cô cười ngọt ngào ,hạnh phúc ôm lấy anh .
- Em đồng ý, nhưng anh có thể đợi em 3 năm được không ? Chỉ 3 năm thôi ,em nhất định sẽ trở về làm vợ anh.
- anh nguyện đợi em suốt đời suốt kiếp.
Anh dịu dàng đeo nhẫn vào tay cô .Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô và anh ... Ngày 8/4, cô từ biệt anh lên đường đi du học.
1 năm, 2 năm,3 năm ,...10 năm .Cô vẫn chưa trở về ,anh vẫn đợi .Anh đứng trước cửa nhà cô ,trong tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn 10 năm trước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã xế tà .Cô chưa trở về sao.
- Bé con , đã 10 năm rồi ,vì sao em còn chưa trở về ?
Bản tin ngày 8/3 10 năm trước : " Chiếc máy bay mang mã hiệu PNT20 bay từ Việt Nam đến Anh do gặp thời tiết xấu đã rơi xuống biển . Không tìm thấy xác nạn nhân ..."
- Bé con ...em vẫn còn sống.....phải không?