“Liệu tôi có nên tiếp bước chị?” Gần đây trong đầu tôi luôn xuất hiện suy nghĩ này, cứ thế mà lấp đầy đầu óc của tôi. Những năm tháng không có chị, tôi, từ một đứa nhỏ chẳng được ai trông mong gì cho lắm, lại đột nhiên phải tự ý thức bản thân mình buộc phải trở thành một hy vọng mới vì người mẹ, một người đang bị tâm bệnh ăn mòn dần dần. Đôi lúc tôi hận chị, hận chị rời đi và để lại mọi gánh nặng lên lưng tôi, nhưng thiết nghĩ chị tôi có tội tình chi. Năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi :”Cuối cùng thì em cũng bằng tuổi với chị rồi.” Trong màn đêm đen, tiếng nức nở của tôi vang khắp gian phòng, mọi áp lực chỉ có thể theo từng giọt nước mắt đi ra ngoài, nhưng bấy nhiêu giọt mới đủ đây. Từ nhỏ, chị tôi luôn là hy vọng của gia đình, chị xinh đẹp, học giỏi, khôn khéo lại dịu dàng, trong mắt cả nhà thì chị luôn là một đứa con ngoan, luôn vâng lời. Nhưng con người thì chẳng có ai là hoàn hảo, vỏ bọc của chị đẹp như vậy cũng được mẹ tôi tạo nên. Bà không phải là người phụ nữ thành công, cả sự nghiệp lẫn đời sống thế nên bà đổ dồn mọi hy vọng lên chị, từ bé chị đã phải ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt, học hành thì hết tây đến ta, từ a đến z, mọi thứ đều phải hoàn hảo tuyệt đối, nếu lệch đi một chút chị sẽ phải nghe những lời cay nghiệt nhất từ miệng bà và chịu những trận đánh đáng sợ. Tôi nhớ năm chị học lớp 8, một cậu trai nào đấy đã lén nhét thư tỏ tình vào cặp chị, lúc mẹ phát hiện, chị chẳng có một cơ hội để giải thích, ngay cả câu nói “con không biết gì cả” cũng không thốt lên được, ngày hôm sau, bà lên trường chị và gây sự với các giáo viên và cả cậu chàng đấy cùng cha mẹ cậu, chuyện này như đã găm vào lòng chị tôi một nhát dao vì kể từ đó, thầy cô không ưa chị, bạn bè tránh né chị, tệ hơn là mọi người bắt đầu gây khó dễ với chị. Chị từng hỏi tôi muốn trở thành người thế nào, tôi chỉ trả lời rằng tôi muốn được giỏi giang như chị để mẹ chú ý đến nhiều hơn, thế nhưng, chị chỉ cười và nói: “Thật ngu ngốc, chị chỉ mong em vì bản thân mà vui vẻ.” Năm chị lên đại học, chị đỗ thủ khoa, nhưng chẳng có nụ cười nào trên môi chị cả, vì đây không phải ngành chị thích, nhưng chị cũng chẳng phụ lòng mẹ, ba năm tốt nghiệp đại học, hai năm hoàn tất cao học, chị trở thành biên dịch viên có tiếng, nhưng mẹ lại nói, đi làm xa lắm thị phi, thế là bắt chị về quê làm việc cho một ông chú mẹ mới quen. Ông ta là một tên khốn nạn, ông hãm hiếp chị, thế mà khi mẹ biết thì chỉ bảo chị im lặng tiếp tục làm việc, vì chuyện đổ bể thì mất mặt với xóm giềng, và chị cũng im lặng thật, vì hai mươi mấy năm qua mẹ đã ghim hằn vào trí óc chị những tư tưởng quá bảo thủ và định kiến “con gái mà không giữ gìn chẳng khác nào con hủi”, “đừng có để người ta bêu rếu”, “mày không làm theo tao thì đời mày tan tành”. Vài tháng sau mẹ bắt chị cưới một đàn ông người nước ngoài, lúc này giọt nước đã tràn ly. Khoảng thời gian sau đó chị khác lắm, chị bắt đầu trang điểm, chị khoác lên những bộ cánh xinh xắn và chị bắt đầu nói dối mẹ “con đi gặp con rễ tương lai của mẹ nên phải ăn mặc như thế”, “những bộ đồ mẹ muốn con mặc, nhưng con rễ tương lai của mẹ không thích lắm”, “con đi gặp con rễ tương lai của mẹ đây, con phải chiều theo ý của anh nên không thể báo đúng giờ về cho mẹ được”, chị lấy cớ đi gặp người đàn ông đó để đi chơi, nhưng vào lần nói dối cuối cùng, chị lén dắt tôi đi chơi, lần đó chị nói chị đã ganh tị với tôi vì tôi có khuôn mặt giống cha, phải, mẹ tôi ghét cha lắm, vì ông ta đi theo một người đàn bà khác mà bỏ mẹ lại với một đống nợ cho mẹ khi bà đang mang thai tôi. Cả buổi nói chuyện đấy, tôi thấy chị luôn cười, nụ cười rất thật và có phần hạnh phúc, cuối cùng chị mong tôi vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi lên thành phố, thì vào chiều mẹ tôi nhập viện vì tai biến, cú sốc khi chị đi đã khiến bà liệt nửa người. Người trong xóm kể, lần cuối thấy chị, chị vẫn còn đang ca hát bên sông thế mà không ngờ chị tôi thế mà đã hoà mình với con sông, mọi người đều nghĩ chị trượt chân mà chết, cả mẹ tôi cũng thế, chỉ có tôi là hiểu chị tôi đi tìm hạnh phúc của riêng mình thôi. Ngày chị đi đến với hạnh phúc cũng là ngày tôi thay đổi. Mẹ bệnh, tôi phải nghỉ học đại học để kiếm tiền lo cho bản thân và cả mẹ. Mẹ bệnh, tính tình càng cáu gắt hơn “chị mày mà còn sống thì còn lâu tao mới để mắt đến đứa vô dụng như mày”, “mày chẳng bằng chị mày một gốc”, “tao chả hy vọng gì được ở mày”. Mẹ bệnh, mẹ nhớ chị nhiều hơn, mẹ trách ông trời đã cướp chị đi, nhưng mẹ nào biết, chính mẹ đẩy chị vào con đường đó. Mẹ bệnh, tôi cố gắng trở thành chị để để mẹ vui, vì chỉ một năm sau, mẹ đã quên mất tôi là ai, mẹ nhầm tôi thành chị. Từ lúc mẹ mắc phải tâm bệnh đến nay cũng đã năm năm và tôi phải chịu cảnh chị đã chịu được năm năm. Tôi không còn là tôi nữa, chị ơi em chẳng thể hạnh phúc vui vẻ như chị mong ước!