Hạnh phúc là một thứ gì đó mơ hồ.
Đôi khi ta giật mình tỉnh dậy, nó đã vụt qua tự lúc nào không hay.
Những thứ càng khó với tới, ta lại càng khao khát được giữ chặt lấy nó. Mặc cho thứ hạnh phúc ấy có phải thuộc về bản thân hay không.
Tựa như khi ta mang một đôi hài xinh đẹp, vừa chân. Nhưng, khi trông thấy một kẻ khác mang đôi giày cao gót, kiêu sa bước ngang qua, ta sẽ cảm thấy: thứ đó xinh đẹp hơn khi vào chân mình.
Mặc kệ nó có thích hợp với bản thân hay không, không quan tâm khi mang nó ta có bị té bao nhiêu lần đi nữa... đều sẽ cố gắng mà đi đôi giày cao gót ấy trong từng bước chân khập khiễng.
Trên con đường mà ta cho rằng bản thân đang tỏa sáng trong mắt người khác, đôi hài cũ lẳng lặng nằm phía sau.
Đơn độc và ảm đạm.
...
Đã năm năm kể từ ngày rời khỏi căn nhà ấy.
Tôi choàng tay đi cùng người đàn ông với danh nghĩa là bạn trai của mình, chúng tôi cười nói vui vẻ, gương mặt tủm tỉm của cả hai trông thật hạnh phúc làm sao.
Nhưng, trong tim tôi lại trống rỗng vô cùng.
Tôi và anh ta thật sự hạnh phúc sao?
Chúng tôi thật sự thuộc về nhau sao?
Tôi không biết.
Tôi và người này quen nhau từ những tin nhắn sáo rỗng. Hẹn gặp và xác định quan hệ chỉ vỏn vẹn một tuần. Trong một năm này, chúng tôi chia tay nhau ba đến bốn lần.
Tôi không rõ, các cặp đôi khác đều là vậy sao?
Vì cái gì trông thấy bạn bè có đôi có cặp đều thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Còn tôi lại khác?
Có lẽ... tất cả bắt đầu từ mục đích quen nhau của cả hai đi. Như hai con thú hoang cô độc, cần một tí hơi ấm của đồng loại để sưởi ấm qua đêm đông. Và cũng chỉ như thế, không hơn được.
Mọi người luôn nói tôi thật ngu xuẩn. Quá bi lụy bởi anh ta.
Các cặp đôi khác đều cùng nhau trải qua những ngay đặc biệt, một sự lưu giữ ký ức đẹp, tô điểm cho kỷ niệm của cả hai.
Nhưng đến tôi thì...
Ừm, như thế nào nhỉ? Tôi đã rất trông đợi vào ngày lễ giáng sinh, rằng mình sẽ cùng anh ta đi chơi đùa, đi ăn uống gì đấy... như những cặp đôi bình thường khác. Bất quá, anh ta ném cho tôi tin nhắn: "Mình chia tay đi.". Ngay sáng ngày hai mươi bốn.
Tôi lúc ấy chỉ hơi thất vọng, nghĩ rằng mình đã hủy hẹn với bạn bè, chỉ để nếm thử cảm giác hẹn hò. Hiện tại tốt rồi, lại thành độc thân đáng thương.
Điều bất ngờ là khi sáng ngày hai mươi sáu, anh ta lại nhắn tin muốn gặp mặt, muốn quay lại?
Không hiểu lúc ấy tôi suy nghĩ gì, ấy vậy mà lại đồng ý.
Hôm ấy chúng tôi ôm nhau như những đứa trẻ khao khát được yêu thương vậy. Và chỉ dừng lại ở đấy.
Rồi từ lần đầu tiên ấy, chúng tôi dường như đã mở ra công tắc kỳ quái nào ấy. Cứ mỗi lần ngày lễ tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ... anh ta sẽ lại bảo chia tay, và sau đó vài ngày, lại quay lại.
Tôi luôn là kẻ chấp nhận.
Nhưng, sự chán chường về mối hệ trai gái trong tôi đang tăng dần.
Đỉnh điểm là khi, ngày sinh nhật của tôi. Ước mong được cùng kẻ mang danh "bạn trai" cùng đón sinh nhật khiến tôi vui vẻ thật nhiều. Trong vô thức, tôi đã quên mất cái quy luật của gã.
Hôm sinh nhật, tôi đã dậy thật sớm, chuẩn bị cho mình một diện mạo xinh đẹp nhất có thể. Háo hức chờ đến thời gian hẹn hò.
Kết quả, trước giờ hẹn mười phút, tôi đã nhận được một tin nhắn với nội dung:
"Thôi, không cần đến đâu. Mình chia tay đi."
A, nếu là người khác thì sẽ như thế nào nhỉ?
Với tôi, có lẽ là phản ứng chậm đi. Tôi đờ đẫn đến nơi làm, thất thần nghe bạn bè hỏi về kế hoạch ngày hôm nay.
"Chuẩn bị như thế nào rồi, hoành tráng không?"
"Tối nay mình đi tăng hai, tăng ba nhé!"
"Đúng, đúng! Nên chừa không gian sáng cho người yêu của nó nữa!"
"Anh yêu đã tặng gì chưa?"
"Có chúc mừng sinh nhật chưa?"
Tôi không rõ mình đã trả lời như thế nào. Chỉ nhớ rằng những đứa bạn trước mặt vốn đang vui vẻ mặt trở nên lúng túng hẳn. Sau đó là giận dữ, mắng chửi.
Tôi bỗng nhận ra, mình... hình như thất tình rồi?
Suốt cả ngày hôm ấy, mặc cho những lời động viên, an ủi xung quanh, tôi vẫn luôn bị cuốn vào những lối suy nghĩ tiêu cực.
Bản thân là một đứa xấu xa.
Kẻ xấu thì không xứng đáng có hạnh phúc.
Tôi chẳng có gì, cho dù tay cầm biết bao nhiêu thứ đi nữa... tôi vẫn chỉ tay trắng mà thôi.
Chính mình... xứng đáng như thế, đúng không?
Vì... tôi là trẻ hư mà.
Hình ảnh ba mẹ mắng, hình ảnh dì Tâm thất vọng khi tôi lớn tiếng chối bỏ đấng sinh thành của mình, hình ảnh... tôi giận dữ quay đi trong ánh mắt không thể tin được được của người dì thân yêu đã cưu mang.
Tất cả đều tái hiện lại như một thước phim tua chậm, chúng không ngừng dày xé tâm trí tôi.
Một vết thương sưng mủ đang liên tục bị bồi thêm vài lưỡi dao, đau đớn lại càng đớn đau.
Ước gì... tôi không được sinh ra, nhỉ?
"Cố gắng... đừng bỏ cuộc mà..."
Âm thanh của một vài người không ngừng quẩn quanh đầu tôi, nhưng mặc kệ... tôi mệt mỏi rồi. Tôi, muốn được ngủ, một giấc thật dài.
Đám khói xám len lỏi từ chân lên dần đầu gối, như một con rắn độc nhăm nhe cắn nuốt con mồi.