Từ lúc chị ấy ra đi, tôi đã ko những trách móc bản thân mình thật vô dụng, từ đó tôi đã rất ghét thế giới nhàm chán này, chỉ muốn mau mau đi cùng chị ấy. Em yêu chị, Akane à
Nhưng thật ko ngờ tới, người em của chị ấy - Inui Seishu lại giống chị tới mức kì lạ. Và cũng nhờ cậu ấy mà tôi tiếp tục sống cho tới tận bây giờ
Trc đến giờ, mỗi lúc tôi gặp cậu là tôi nhớ tới chị, nhớ khôn xiết. Dù biết rõ người phía trước mặt và người tôi nghĩ đến là hai người khác nhau. Năm tôi 17 tuổi đã có 1 sự nghiệp đầy thành công, nhưng tôi mãi ko có 1 thứ, là chị - chị Akane
Nhưng đến một ngày nọ, tôi bất giác vuốt nhẹ mái tóc cậu mà vô thức nói "tôi yêu em, Inui"
Tình cờ cậu tỉnh dậy, ngay lúc đó, tôi nhanh chóng rụt tay về. Cậu cũng ko nghĩ gì nhiều. Tới tận năm tôi 20 tuổi, tôi mới thật sự nhận ra rằng tôi đã yêu Inui mất rồi. Và tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu. Nhưng đáp lại tôi là câu "mày chỉ coi tao là kẻ thay thế, ko hơn ko kém", lúc đó cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Tôi nhói đau khi nghe cậu nói vậy, lại càng đau hơn khi nhìn cậu khóc trong đau khổ. "Sao mình lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ?" là câu hỏi tôi nghĩ đầu tiên trong đầu. Có lẽ từ đó cậu đã rất ghét tôi. Nhưng tôi nhầm rồi, cậu vẫn vậy, chăm cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ hằng ngày làm tôi lại càng yêu cậu hơn. Lần này tôi nhất quyết ko để cậu buồn nữa. Tôi đã cầu hôn cậu ấy, và tôi đã nhận đc câu trả lời mình mong muốn rồi, cậu đã đồng ý. Tôi hạnh phúc rõ ra mặt và cậu cũng vậy. Từ đó ko còn một lí do gì khiến chúng tôi phải rời xa nhau một lần nữa. Yêu nhau đến cuối đời, tôi ko hề hối hận khi đc sinh ra trên cõi đời này vì còn gì hoàn hảo hơn khi có một người vợ đảm đang và một mái ấm hạnh phúc nữa chứ
- ANH YÊU EM, INUI SEISHU^^