anh và tôi kết hôn với nhau chỉ vì bị hại bên gia đình ép buộc. Anh thì đã có người yêu và hai người rất yêu nhau , ngày tôi và anh tổ chức đám cưới thì cậu ấy bay ra nước ngoài ngay sau khi nghe tin này anh đã bỏ hôn lễ để chạy ra sân bay . Bỏ lại tôi một mình ở hôn lễ với những ánh mắt và lời bàn tán xôn xao , đêm đó anh về rất muộn trên người nồng nặng mùi rượu tôi đã chạy đến để đỡ anh ra nhưng anh đẩy tôi ra và bước những bước siêu vẹo đi lên phòng. sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng thấy anh dậy tôi bảo anh lại ăn nhưng nhìn ra có vẻ anh không thích tôi rồi anh nói anh muộn giờ làm rồi anh không ăn nữa rồi bỏ đi làm luôn mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến hôm đó tôi và anh cùng nhau về nhà bố mẹ anh. Vì anh bận đi làm nên chúng tôi về nhà bố mẹ vào buổi tối sau khi ăn cơm xong cũng hơi muộn nên chúng tôi ngủ lại ở đây vì không muốn bố mẹ biết chúng tôi không thích nhau nên đã cố gắng ngủ cùng nhau và diễn cảnh thân mật trước mặt bố mẹ . Chính là nhờ hôm ấy mà tình cảm của chúng tôi tốt lên và dần dần tôi cảm thấy được sự ấm áp ôn nhu dịu dàng anh dành cho tôi chúng tôi cứ thế sống với nhau được ba năm . Cho đến một ngày nọ , hôm đó là sinh nhật anh tôi vốn đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn và chờ anh nhưng chờ mãi đến 12h không thấy anh về tôi rất lo lắng mà gọi cho anh nhưng anh lại nói đang bận chưa về được em cứ ngủ trước đi rồi cúp máy . Tôi cũng chẳng còn cách nào mà dọn dẹp bàn đồ ăn rồi đi ngủ vì nghĩ anh bận thật nên cũng không nghĩ nhiều. Anh cứ sáng đi rất sớm tối lại về rất muộn như thế một thời gian sợ anh sẽ mệt mỏi nên tôi đã mua đồ ngon về nấu cho anh ăn và tôi đã vô tình thấy anh đang đi và cười nói vui vẻ với một người con trai khác một nụ nụ cười trước giờ anh chưa bao giờ cười với tôi. Cảnh này đối với tôi như một nhát dao đâm vào tim nhưng tôi vẫn vờ như không biết mà tiếp tục mua đồ , thật là hay vì tối nay anh lại về rất sớm tôi cứ tỏ ra không biết rồi mọi truyện cứ thế trôi qua . Hôm đó tôi bệnh nói anh đưa tôi đi viện được không anh nói bận không đi được vậy mà tôi lại gặp anh và cậu ấy đi cùng nhau trong viện chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau tôi rất bất ngờ khi thấy anh . Tôi chất vấn anh : cái mà anh nói bận đây sao anh bận đưa cậu ta đi khám ...tôi chưởi anh và cậu ta một lúc rồi anh quát tôi .
Anh : tôi tưởng cậu là người hiền lành ngoan ngoãn
còn là con một gia đình gia giáo mà lại có thể nói được những lời độc địa như thế .
Trong khi cậu ta lại giả vờ yếu đuối và tỏ ra sợ hãi đối với tôi lại càng làm anh tức rồi anh nói .
Anh : chúng ta ly hôn đi tôi không thể sống với cậu được nữa .
Tôi như không tin vào tai mìn nữa rồi anh bỏ đi để tôi ngẩn ngơ đứng lại đó. Khi tôi định thần lại tôi thấy như thế cũng tốt nếu ly hôn rồi anh sẽ không biết được bị bệnh nan y và không còn sống được lâu nữa và cũng sẽ không phải đau lòng. Ngay tối hôm đó anh về và đưa tôi tờ đơn tôi không nghĩ gì mà ký vào đơn anh nói căn nhà này cho tôi tôi cũng chẳng nói gì , rồi anh bỏ đi anh đi rồi cậu khóc rất nhiều. Thật không ngờ ngày cậu mất cũng là ngày anh cưới người khác , tôi mất được 1 tuần anh mới biết và chạy đi tìm cậu nhưng đã muộn rồi . Trước mắt anh là tấm bia đá cùng tấm ảnh cười rất tươi anh quỳ xuống trước mộ tôi khóc sướt mướt nói anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn anh thật sự rất yêu em , em có thể quay về với anh được không . Và sau đó anh cũng mất trong một vụ tai nạn do uống quá nhiều rượu mà vẫn lái xe gây tai nạn và anh cũng mất trong vụ tai nạn đó , trước khi mất anh đã nói anh đén với em đây đến để nói lời xin lỗi em và nói lời yêu em . ( đây là bộ truyện đầu tay của mik nên có gì ko hay hoặc vấn đề gì góp ý cho mình để mình có kinh nghiệm vào những bộ truyện sau nha . cảm ơn mọi người nhiều )