bắt đầu từ lúc đó tôi không thể tập trung vào học được điểm số tụi xuống không phanh
tôi còn chả thể khóc nữa, tôi cũng không khóc tôi 1 tuần giấu mẹ mua thuốc,đầu óc ngu si đần độn như chó,bạn tôi thì không còn chơi với tôi
nhưng tôi còn có một người em quen qua mạng nó học giỏi lắm ở Chu Văn An cơ ,lúc đầu tôi nghĩ nó có cuộc sống đẹp nhưng không tôi thấy nó dần kể chuyện của nó cho tôi và ngược lại tôi cũng kể chuyện mình cho nó tôi đặt biệt danh cho nó là-bé yêu-
nó bị nặng hơn tôi lúc trước tôi đã tự làm tổn thương mình và nó cũng thế nhưng bây giờ tôi hết rồi tôi sẽ để dành nhưng nó vẫn làm thương chính mình
tôi nói nếu tôi chết trước thì nó sẽ cho tôi tiền mở quán bar ở âm phủ còn tôi thì hứa sẽ cho nó đi không mất tiền 2 chị em vào quẩy
tôi học sinh lớp 7, chắc sẽ có người nói "mới lớn mà áp lực cái gì" ừ áp lực cái gì nhỉ? ,ừm chính là lũ người đó tôi đã làm gì sai nếu tôi chết sẽ có người nói"còn bố mẹ","chưa báo hiếu"
nhưng còn tôi,sao không ai hỏi han tôi chỉ có tôi mới nhớ tới chính mình ư ,tôi bây giờ đang rất nhớ mình của ngày xưa một đứa trẻ còn chưa biết áp lực là gì,và muốn trưởng thành yêu thầy cô giáo và bố mẹ
tôi bấy giờ chỉ là một quá khứ tươi đẹp trong não của tôi làm sao giờ tôi đang rất muốn chết nhưng không có tòa nhà nào trên 30 cả chán thật
Tik Tok :chán ngấy cuộc sống này
là tik Tok của tôi