Hôm đó khi chúng tôi vừa thi xong thì người bạn thân của tôi - Trâm Anh nói :
- Hôm nay ăn ngon thật, ngày nào cũng như hôm nay thì có phải tốt hơn không!
- Ừ !
- Thôi, tao về đây, kẻo muộn mẹ tao lại đập chết.
-Bai nhé, chiều gặp lại.
Trâm Anh rời đi. Tôi vào nhà ăn để ăn cơm.Một giọng nói vang lên. ''Này, sao trông mặt mày ỉu xìu vậy? " - Đó là Thư, cũng là bạn thân của tôi.
- Không có gì đâu! Đừng để ý, chúng ta vào ăn thôi. - Tôi đáp lại bằng một giọng trầm tư
- Ừ, chúng ta đi thôi - Thư nói
Ăn xong bữa cơm chúng tôi đi ngủ, mọi chuyện đang lành thì cho đến đầu giờ chiều
- Đm! Chơi bẩn đéo. Một cậu bạn lớp tôi bỗng nhiên nổi giận cậu ta nhìn tôi rồi chửi cứ như tôi là người sai vậy, khi tôi ko chịu được nữa, tôi đã hét lớn :
- Tao làm cái gì chưa mà mày ngồi chửi tao, đm mày đừng tưởng tao không nói là mày càng làm hơn nhá!
Tôi và cậu ta cãi nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng không cãi nữa, ai nấy về chỗ, chuẩn bị cho tiết tiếng anh.Sau khi hết tiết Tếng Anh, chúng tôi học tiết kiểm tra toán,lúc đó, tôi ko có giấy thấy Đan Thư cho Trâm Anh giấy mà chẳng thèm để ý tới tôi, tôi đã giận đến mức sắp phát khóc. Trong giờ kiểm tra, tôi ko làm bài, tôi chỉ ngồi không, bỗng dưng tim tôi đau nhói, tôi bật khóc nhưng cố nín lại vì chẳng muốn ai thấy thì bạn cùng bàn của tôi - Đỗ Linh hỏi :
- Sao thế, ai đánh mày à? Thôi nín đi, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy!
Linh an ủi mãi, tôi mới nín thế nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là Trâm Anh, cậu ấy không thèm để ý tới tôi giù chỉ là một cái nháy mắt, thế nên tôi đã giận cậu ấy suốt cả buổi chiều.
- Thanh ơi! Mày đâu rồi, đi chơi nào!
- Ko muốn. - Tôi đáp lại bằng giọng buồn bã, tức giận.
Thâý vậy, Trâm Anh đã đi theo tôi cả buổi chiều.Đến lúc ngồi vào lớp cô mới hỏi :
- Mày giận tao cái gì vậy Thanh?
Tôi im lặng một luc rồi trả lời :
- Tao hỏi mày, lúc mày vui ,mày buồn, mày khóc tao có bên cạnh mày không?
- Có
- Vậy lúc tao buồn, tao khóc mày có bên cạnh tao khộng? - Tôi vừa nói vừa khóc. Trâm Anh cũng rưng rưng nước mắt chạy lại an ủi tôi :
- Tao xin lỗi vì đã không qua tâm đến mày, tha lỗi cho tao nhé Thanh!
Tôi gật đầu. Ba tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã kết thúc, hai đứa chúng tôi làm hoà rồi vào chỗ ngồi, chúng tôi lại cười nói vui vẻ như mọi ngày và đó cũng là một kỉ niệm khó quên được giữa tôi và Trâm Anh ở thời Tiểu Học.
Mọi người có gì thì chia sẻ cho mình với nha!