Tình yêu ngọt ngào
Tác giả: Yuukilan
“Trần Bách Vũ, cậu mau nói thật cho mình biết là cậu đã thích mình từ khi nào?” Trần Tiểu Vy nhìn người đàn ông trước mặt và đưa ra câu hỏi.
“Cái này… cái này… cái này!” Trần Bách Vũ bị hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ, miệng lắp bắp không ngừng.
“Có gì mà ấp a ấp úng. Có phải cậu có điều gì giấu diếm tớ đúng không?”
“Tớ không có.”
“Nếu không sao cậu không dám trả lời!” Trong lòng Tiểu Vy luôn có một thắc mắc, không biết Trần Bách Vũ đã có tình cảm với cô từ khi nào. Nhiều lần dò hỏi nhưng đều bị anh đánh chống lảng và không có muốn trả lời. Nhân cơ hội này cô muốn ép Bách Vũ phải khai thật. Không nói là không được.
“Tại vì… tại vì không thể nói được.”
“Phải như thế nào thì cậu mới chịu nói?” Tiểu Vy hết kiên nhẫn. Cô không hỏi được thì đưa ra điều kiện dụ dỗ vậy.
Trần Bách Vũ liền cong môi, để lộ nụ cười nham hiểm, anh cúi đầu xuống chỉ cách khuôn mặt Tiểu Vy một khoảng cách ngắn, liền đáp:
“Nếu cậu muốn mình trả lời thì hãy hôn mình một cái.”
Trần Bách Vũ hiểu rất rõ Tiểu Vy. Vì cô ấy có tính nhát gan, hay ngại ngùng lên việc chủ động hôn anh là không thể. Với hai người đang đứng dưới gốc cây liễu ở công viên, giữa chốn đông người thì việc kia lại càng không thể. Nếu Tiểu Vy không làm được thì anh cũng không cần phải trả lời câu hỏi trước đó.
“Cậu…!” Tiểu Vy trừng mắt nhìn anh, cô thật không ngờ người đàn ông chỉ biết đến sách vở lại có thể nói ra những lời như vậy. Hai người chỉ mới nhận lời làm người yêu của nhau chưa lâu. Việc nắm tay thì có nhưng hôn thì chưa từng làm.
Tiểu Vy tỏ vẻ tức giận, định đưa tay lên đánh cho anh chàng kia một cái nhưng chưa đi được nửa đường liền thu tay lại. Cô không muốn làm tổn thương anh.
“Tiểu Vy em không được động tay động chân. Nếu em không làm được thì thôi. Anh cũng không cần phải trả lời câu hỏi kia.”
Tiểu Vy nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng cô rất thích ra tay hành hạ người khác, biết rõ là vậy nhưng Bách Vũ rất thích trêu chọc cô.
Tiểu Vy không đáp mà cúi mặt xuống, trầm lặng vài giây. Bách Vũ thấy vậy, anh tưởng rằng cô ấy sẽ bỏ cuộc và chấp nhận chịu thua. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu. Tiểu Vy liền kiễng chân, ngẩng đầu lên, nghiêng mặt một góc nhỏ, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Bị hôn bất ngờ, cả người Bách Vũ cứng đờ, qua mất vài giây sau mới tỉnh táo lại được.
“Cậu vậy mà làm thật.”
“Tại sao không.”
“Nhưng…!”
“Nhưng gì?”
Tiểu Vy chưa nhận được câu trả lời từ Bách Vũ. Anh đã nhanh chóng tiến tới, hai tay vòng ra sau lưng, kéo người cô lại dính vào người anh. Tiểu Vy chưa kịp phản ứng, Bách Vũ đã cúi mặt xuống, đặt nụ hôn lên môi cô. Cảm nhận được điều đó, hai mắt Tiểu Vy mở lớn, trong con ngươi đen nháy kia chỉ có hình bóng của Bách Vũ hiện hữu. Bình thường anh chàng này đã đẹp trai sẵn, đến hôm nay cô mới thấy anh đẹp trai nâng cấp, giá trị nhan sắc tăng lên đáng kể.
Bách Vũ khi quyết định hôn Tiểu Vy anh không dám nhìn thẳng mà chọn cách nhắm mắt. Anh sợ sẽ bị cô ấy cự tuyệt nên không dám đối mặt. Mặc dù rất muốn xem phản ứng của cô như thế nào nhưng lại thôi.
Tiểu Vy bị hôn bất ngờ, không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Nhận được nụ hôn của người đàn ông mình yêu dành cho, người con gái nào lại từ chối cho được. Trái tim cô không bảo mà tự nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nếu không biết kiềm chế có khi nó nhảy ra ngoài. Bị chìm đắm trong nụ hôn đó, Tiểu Vy đưa tay lên vòng ra sau gáy Bách Vũ và ôm chặt lấy cổ anh.
Bách Vũ thấy vậy, anh liền cong môi cười nhẹ. Anh biết Tiểu Vy không có phản kháng, trong lòng vui như điên. Toàn thân như được tiếp thêm năng lượng, anh không do dư mà siết chặt người cô, điên cuồng tấn công, trước đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng bây giờ khác hoàn toàn. Trên người Tiểu Vy toả ra một mùi hương thơm dịu nhẹ kèm theo bờ môi mỏng mịn khiến anh như si như say, cứ theo đó mà bị cuốn sâu vào. Anh không ngần ngại mà hôn sâu hơn, điên cuồng hơn. Tiểu Vy thấy vậy cũng đáp một cách nhiệt tình, cô không hề e ngại mà còn từ từ tận hưởng khoảnh khắc này.
Cảm giác được hôn một người nó lại tuyệt tới vậy. Không đơn giản chỉ là hôn mà trong đó còn chứa đựng tình cảm, tình yêu, sự quan tâm, yêu mến của cả hai dành cho đối phương. Khi đã thật lòng sẽ thấy tình yêu là sự ngọt ngào.
Trong tiết trời thu, từng đợt gió mát nhẹ thổi tới, dưới bóng cây liễu rủ gần bờ hồ, ánh nắng chiếu qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, chiếu lên bóng một đôi bạn trẻ. Họ không ngại ngùng mà thể hiện tình cảm cho nhau. Ở công viên như này thì những đôi như vậy không có gì là mới mẻ. Nhiều người qua lại nhìn thấy cảnh này họ thấy quá bình thường. Thời đại bây giờ, giới trẻ có vô số cách bày tỏ tình cảm ở trốn đông người, gặp nhiều, nhìn nhiều cũng thấy quen mắt.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, họ mới chịu dừng lại. Bách Vũ dần dần mở mắt, nhìn người con gái trước mặt. Trong mắt anh, Tiểu Vy là cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhất mà anh từng biết. Cô chính là người con gái khiến trái tim anh rung động. Ngoài cô ra thì những người khác anh đều không thèm liếc nhìn dù chỉ một chút.
Tiểu Vy ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trên môi nở một nụ cười nhạt kèm theo khuôn mặt ngờ vực, cô hỏi:
“Bách Vũ, cậu đã từng hôn chưa mà sao tớ thấy chuyên nghiệp quá vậy!” Giọng nói có ý trêu chọc.
Bách Vũ hiểu ý liền đáp:
“Cậu thấy sao! Tất nhiên đã từng hôn rồi mới có thể chuyên nghiệp như vậy chứ.”
Tiểu Vy với vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm Bách Vũ, cô không nói không rằng thu thay lại rồi ra sức đẩy người anh ra. Tuy sức Tiểu Vy lớn nhưng không tài nào tách người cô ra khỏi người anh được.
Bách Vũ rất thích chọc cho Tiểu Vy tức. Nhìn cô như vậy anh biết cô đang ghen. Càng ghen càng thấy Tiểu Vy đáng yêu. Dù cô có vùng vẫy như thế nào, Bách Vũ quyết không chịu buông tay ra, anh vẫn ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
“Ngoan nào. Tớ chỉ đùa chút thôi. Sau bao năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên tớ biết hôn. Đây là nụ hôn đầu của tớ.”
“Cậu nói thật.”
“Tớ chưa nói dối bao giờ. Nhất là trước người con gái tớ yêu.”
Tiểu Vy khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn. Cô không còn giận nữa mà ngược lại vui vẻ vô cùng.
“Vậy mà hôn giỏi quá ta.”
“Cậu quá khen. Ai bảo môi cậu mềm mịn như vậy. Có sức hút mãnh liệt như thế. Làm sao mình có thể cưỡng lại được.”
“Sến sẩm.”
Tiểu Vy ngại ngùng, hai má đỏ như trái cà chua chín, mắt không dám nhìn đối diện mà cúi gằm xuống. Trái tim cô một lần nữa bị những từ ngữ kia khiêu khích, đang đập loạn xạ không ngừng.
Bách Vũ biết Tiểu Vy đang ngại ngùng, anh liền đưa một tay nâng cằm cô lên và hỏi:
“Còn cậu, trước đó đã từng hôn ai chưa? Mình thấy cậu hôn cũng đâu có kém.”
Người Tiểu Vy khẽ run, cô không ngờ sẽ bị anh hỏi câu đó. Cứ tưởng cho qua chuyện này rồi chứ. Trước đó cô là người ra câu hỏi trước sao bây giờ lại thành người bị hỏi rồi. Tiểu Vy cũng không ngại mà bình tĩnh đáp.
“Đã từng.”
Câu trả lời dứt khoát khiến trái tim Bách Vũ co thắt lại, tự nhiên có chút đau trong đó. Khuôn mặt anh liền biến sắc, không còn chút gì là vui vẻ. Theo anh được biết, trước đó Tiểu Vy chưa từng yêu ai, vậy tại sao cô ấy lại trả lời như vậy?
Tiểu Vy biết Bách Vũ đang cảm thấy buồn, cô không muốn để anh suy nghĩ nhiều mà vội thanh minh.
“Tớ nói đã từng, có nghĩa là đã hôn rồi đó. Mà trước đó hôn cậu không phải sao. Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Sợ tớ đã từng hôn người khác rồi à!”
“Cậu… cậu… cậu!”
“Không được tức giận. Ăn miếng trả miếng thôi.”
Bách Vũ không nói không rằng, một lần nữa cúi người xuống hôn Tiểu Vy. Nhưng lần này không thể như lần trước được, Tiểu Vy liền quết liệt từ chối. Vì cô thấy ngại, giữa thanh thiên bạch nhật này, lại còn ở nơi công cộng, cứ đứng hôn vậy đâu có được.
“Cậu không được làm càn. Trước đó đưa ra điều kiện tớ làm rồi. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi đó được chưa?” Tiểu Vy vẫn chưa quên mục đích ban đầu.
“Nhưng hôn má, đâu thể gọi là hôn.” Bách Vũ lý lẽ.
“Cậu… cậu… cậu muốn sao? Trước đó chỉ nói là hôn thôi, có nói là phải hôn môi đâu!”
“Nhưng hôn vậy thì không thể công nhận được, quá hời hợt.”
“Sau đó đã hôn môi rồi còn gì!” Tiểu Vy không chịu thua mà đáp.
“Đó là tớ chủ động, có phải cậu chủ động đâu.” Bách Vũ, dân mọt sách, quá nhiều lý lẽ.
“Cậu…!” Tiểu Vy không thể cãi lại người đàn ông này được. Điều anh ấy nói quả thật không sai, nhưng trong lòng Tiểu Vy vẫn thấy có chút uất ức. Rõ ràng trước đó chỉ nói là hôn nhưng bây giờ lại không công nhận. Hôn má thì cũng là hôn mà? Tức xì khói đầu nhưng không thể làm gì. Bây giờ phải làm sao mới được công nhận.
Trong đầu Tiểu Mỹ liền nảy ra một ý, cô nói:
“Bách Vũ, cậu hãy nhìn mình.”
Bách Vũ rất nghe lời, liền nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh không biết trong đầu cô đang có âm mưu gì nhưng đều làm theo miễn là cô lên tiếng.
Tiểu Vy không ngại, một lần nữa kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau đó thu chân về, nhìn anh và hỏi:
“Như thế đã được chưa?”
Bách Vũ liền lắc đầu.
Trong lòng anh vui như điên khi được Tiểu Vy chủ động hôn, nhưng anh thấy chưa đủ, muốn được cô hôn nữa.
Thấy vẫn chưa được, Tiểu Vy lại kiễng chân hôn thêm lần hai, nhưng vẫn bị Bách Vũ đáp trả bằng cái lắc đầu. Tiểu Vy không bỏ cuộc, cô lại hôn lần thứ ba, lần này cô cố tình hôn lâu hơn. Bách Vũ cũng nhân cơ hội này mà tấn công, một lần nữa anh chiếm lấy bờ môi mềm mịn của cô.
Bị chiếm tiện nghi, Tiểu Vy liền phồng má, tỏ vẻ tức giận. Bách Vũ biết vậy liền nhìn cô và nói:
“Được rồi, tớ chịu thua.”
Tiểu Vy vẻ mặt hớn hở nhìn anh.
“Cậu nói cho tớ biết lý do đi!”
Người đàn ông này thật gian xảo. Hôn một cái không được, hôn hai cái không nghe, phải đợi hôn tới lần thứ ba mới chịu. Nhìn mặt thì trắng trẻo, ngây thơ nhưng bên trong thực chất là một con cáo già. Tiểu Vy có chút tức giận mà chửi mắng anh trong lòng, nhưng cô cảm nhận được vì yêu mình anh mới làm vậy. Cô không thể giận quá ba giây.
“Cậu muốn biết đến vậy à?”
Tiểu Vy gật đầu lia lịa, mục đích chính của cô vẫn là muốn biết từ khi nào mà anh để ý đến mình. Sao có thể quên cho được.
Bách Vũ biết Tiểu Vy đang ngóng câu trả lời, anh không vội mà kéo tay cô đến bên cạnh ghế đá gần đó và ngồi xuống. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nhẹ nhàng đáp.
“Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng để kể.”
“Không chịu đâu, tớ muốn nghe.” Tiểu Vy không bỏ cuộc mà làm nũng.
Biểu cảm vô cùng đáng yêu của Tiểu Vy khiến trái tim anh như muốn tan chảy. Anh không biết từ khi nào mà trái tim lẫn tâm trí đều đặt hết trên người cô. Rõ ràng anh là học bá, là thủ khoa của trường, muốn học lực có học lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, không biết có bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận anh nhưng đều bị anh ngó lơ. Chỉ có duy nhất Tiểu Vy không tỏ thái độ, thậm chí còn phớt lờ anh lại khiến anh có hứng thú.
“Cậu có từng nghe đến câu tình yêu sét đánh chưa?”
“Câu đó mình nghe nhiều rồi, nhưng chỉ nghĩ đó là từ mà người ta nói quá lên thôi. Không cho đó là thật. Mà sao cậu lại hỏi vậy!”
“Câu đó tồn tại thật đó.”
“Cậu… cậu… cậu nói sao!” Tiểu Vy bất ngờ, trong đầu như hiểu ra được gì đó, cô nhìn anh mắt không thèm chớp.
“Thì tớ thích cậu là vì tình yêu sét đánh.”
Câu trả lời làm Tiểu Vy khá sốc, dây thần kinh có chút căng cứng, cô không dám tin đó là câu trả lời.
“Cậu… cậu… cậu nói thật.”
“Đúng vậy, tớ nói thật.”
“Hahaha. Cậu đùa mình đúng không. Tớ nhớ đâu có để lại ấn tượng gì mà khiến cậu nghĩ đến câu nói đó.”
“Cậu không có ấn tượng nhưng tớ thì nhớ như in ngày đầu chúng ta gặp nhau.”
Tiểu Vy cố gắng lục lại ký ức, nhưng cố gắng đến đâu cũng không tài nào nhớ ra được ngày mà hai người gặp nhau lần đầu nó như thế nào. Vì chẳng có một chút ấn tượng gì lưu lại trong đầu cô. Tiểu Vy với vẻ mặt tò mò nhìn Bách Vũ, anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng cười rồi đáp:
“Cậu còn nhớ ngày tựu trường cách đây một năm không?”
Tiểu Vy lắc đầu. Bách Vũ có chút thất vọng nhưng anh không trách cô được.
“Ngày hôm đó, vừa bước tới cổng trường, khi mọi người biết tớ là thủ khoa thì ai nấy cũng vây quanh chào hỏi nhưng chỉ có cậu rõ ràng nhìn thấy tớ nhưng lại quay mặt làm ngơ. Khi cậu quay người rời đi, mái tóc xoã ngang vai tung bay trong gió, dưới ánh nắng của bình minh dịu nhẹ phản chiếu, nó làm trái tìm mình bị mất đi một nhịp. Cậu còn nghiêng mặt rồi vuốt nhẹ mái tóc, cảnh tượng đó in sâu vào tâm trí tớ không thể nào phai.”
Tiểu Vy liền đơ người, cô thật không ngờ chỉ một khoảnh khắc nhỏ vậy lại khiến người đàn ông xuất sắc này để ý đến mình. Cái này gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đúng không? Cô không dám tin luôn.
“Chỉ có vậy mà cậu để ý đến tớ?”
Bách Vũ gật đầu đáp.
“Nghe có hơi vô lý.”
“Điều tớ nói là thật. Chính khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong tim tớ luôn trong trạng thái mất khống chế. Trái tim rộn ràng, thổn thức, cảm xúc nâng nâng vui sướng. Tớ còn đi hỏi đứa bạn thân thì được tư vấn đó gọi là tình yêu. Không chỉ đơn giản là tình yêu đơn thuần mà còn là tình yêu sét đánh, khắc cốt ghi tâm.”
“Sau đó thì sao?”
“Khi cậu rời đi, tớ đã muốn đuổi theo làm quen nhưng bị vây chặt quá không thể thoát ra được nên đành tìm cơ hội khác.”
“Cơ hội khác cậu nói tới là lần gặp ở nhà ăn đúng không?”
“Cậu còn nhớ à!”
“Tất nhiên. Lần đó cậu cố tình gây chú ý đúng không?”
Đột nhiên, Bách Vũ làm biểu cảm ngại ngùng. Tiểu Vy thấy vậy liền tiến sát, đưa tay lên chọt chọt vào má anh. Cô nở nụ cười tươi, cùng ánh mắt thích thú nhìn anh. Thật không ngờ có ngày Bách Vũ tỏ ra biểu cảm e thẹn trước mặt cô. Cảnh tượng hiếm gặp mà.
“Lần đó một phần là tai nạn thật, nhưng suy nghĩ lại thì thật là may mắn. Vì lần đó mà được cậu hỏi han, trong lòng tớ thấy rất vui.”
“Cậu bị ngốc à. Bị đổ cả khay cơm lên người, lại còn là toàn đồ nóng nữa. Cậu nghĩ gì mà làm như vậy.”
“Thì muốn gây sự chú ý với cậu.”
Tiểu Vy nghe được câu trả lời chỉ muốn đấm cho con người này một trận. Có ai đời chỉ muốn gây sự chú ý với người con gái mình thích lại tự đi hất cả khay cơm nóng lên người bao giờ. Ai học nhiều thì đầu óc đều như vậy à? Có thể nghĩ ra cách khác hay hơn mà không làm tổn thương bản thân được không?
Nhìn Bách Vũ cô lại nhớ tới cảnh tượng hôm đó, khiến cô có chút đau lòng.
“Cậu bây giờ thế nào, lần đó có bị bỏng không?”
Vừa hỏi, Tiểu Vy vừa đưa tay sờ lên ngực Bách Vũ. Anh biết Tiểu Vy đang rất lo lắng, anh cầm tay cô, giữ chặt trước ngực của mình và đáp:
“Tớ không sao, tấm thân này còn rất đẹp, da dẻ mịn màng không một chút xước.”
“Thật không! Đồ ăn nóng như vậy mà không bị bỏng mới lạ.” Tiểu Vy tỏ vẻ không tin.
“Nếu cậu không tin bây giờ có thể trực tiếp kiểm tra.”
“Lưu manh.” Tiểu Vy luôn bị người đàn ông này trêu chọc. Mới đầu còn chưa quen nhưng dần cũng thấy quen.
Tuy Tiểu Vy nói vậy nhưng anh biết trong lòng cô không hề có ý gì, mắng là yêu mà. Bách Vũ từ nắm tay chuyển qua đan xen ngón tay, anh muốn nắm chặt đôi bàn tay ấy. Nắm chặt người con gái anh yêu, cả đời này chỉ yêu duy nhất mình cô.
“Nếu không lưu manh sao lừa được cậu.” Bách Vũ trả lời chắc lịch.
“Vậy ra, tất cả đều là âm mưu từ trước của cậu. Ngay cả việc viết thư nhét vào bàn tớ, hay việc theo dõi phía sau đều là do cậu làm hết đúng không?”
“Đúng vậy. Đều là do tớ làm. Tớ còn đuổi hết mấy đứa có ý với cậu. Mỗi khi biết cậu nói chuyện với thằng đàn ông khác là tớ lại thấy khó chịu.”
“Cậu thật là. Bạn bè với nhau nói chuyện rất bình thường mà.”
“Nhưng tớ còn thấy cậu cười với họ.”
“Hahaha, chưa gì cậu đã ghen như vậy rồi. Mà khi đó hai đứa mình còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Vậy bây giờ mà tớ đi nói chuyện với người đàn ông khác thì cậu sẽ ra sao? Thật không dám tưởng tượng.”
“Cậu còn cười nữa. Nói chuyện thì được nhưng không được để tớ bắt gặp. Vì cậu cũng có bạn bè đâu thể nào bắt cậu bên cạnh tớ suốt. Vì yêu quá nên mới ghen, tớ chịu được.”
Tiêu Vy nhìn khuôn mặt ghen tức của Bách Vũ, cô không dấu nổi niềm vui, mà trực tiếp lao tới hôn anh một cái vào má.
“Nếu thấy cậu nói chuyện hay cười đùa với người phụ nữ khác tớ cũng vậy thôi. Là người đàn ông của Lý Tiểu Vy này thì không được phép nhìn người con gái khác. Tớ cũng biết ghen mà.”
“Trong mắt tớ chỉ có mình cậu, chưa từng nhìn ngó một ai khác.” Bách Vũ cúi người, thì thầm vào tai Tiểu Vy.
Dứt lời, Tiểu Vy vui như điên, không ngại mà lao tới ôm chầm lấy người Bách Vũ. Cảm nhận được nhiệt độ cùng với mùi hương dịu nhẹ trên người cô khiến trái tim anh một lần nữa thổn thức.
“Lý Tiểu Vy, tớ yêu cậu.”
“Trần Bách Vũ, tớ cũng vậy. Một đời một kiếp chỉ yêu mình cậu.”
Bách Vũ nhẹ nhàng nâng má Tiểu Vy, đặt một nụ hôn lên môi cô. Tình yêu ngập tràn không gian xung quanh họ.
“Mãi mãi chỉ yêu mình cậu.”
Những tình cảm ngọt ngào họ dành cho nhau, chỉ có hai người mới cảm nhận được rõ nhất. Sợi dây tơ hồng được se, sẽ gắn kết trái tim hai người với nhau. Họ hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời.