- Anh thật sự không yêu em nữa?
Bên kia điện thoại gác máy lạnh lùng, cô run rẩy tựa lưng vào tường trượt dài ngồi bệt xuống nền đất đầy tuyết lạnh.
Anh thật sự...
Quên mất cô rồi...
Cô bật cười, cười to thành tiếng rồi lại nức nở nghẹn ngào không thành lời. Thì ra, thì ra bị lãng quên ....
Cảm giác thực sự là khổ sở bi thương như vậy.
Đau đớn đến tột cùng, đến mức không thể nào thở nổi.
Đau đớn đến mức nước mắt cũng không còn đủ để rơi, trái tim ê ẩm như bị từng mũi dao xẻo ra từng mảnh vụn...
Đau đến mức... Cô thở một hơi cũng thật khó khăn.
Gia đình phá sản, cha mẹ tự sát, anh trai lao lực quá độ mà mệt mỏi xảy ra tai nạn giao thông mất mạng.
Vốn dĩ cô ngây thơ...
Cô tưởng rằng ...
Cô vẫn còn...
Ít nhất là vẫn còn có hắn!
Nực cười biết bao? Cô lại không biết... Bi kịch của cả nhà cô là do cha hắn mà ra....
Là cha hắn hại cô mất đi tất cả.
Mất đi tất cả...
Mất đi gia đình, mất đi người thân và cũng mất đi rồi chàng trai mà cô thương mến.
Cha hắn thâu tóm gia nghiệp nhà cô, trở thành ông hoàng đế chế cao cao tại thượng, một tay che trời.
Hắn trở thành thái tử gia một tập đoàn hoành tráng.
Còn cô...
Cô là hạt bụi trong gió, cành hoa héo rũ bên đường không đáng nhìn đến.
Cô từng cầu xin hắn cứu lấy gia đình cô, cứu lấy hy vọng, niềm tin và tình yêu của cô mà không hề hay biết...
Nó ra nông nỗi như thế là do một tay hắn hủy hoại.
Cô từng yêu hắn tha thiết mà không biết...
Trong tim hắn, mặt trăng kia nào phải là cô!!!
-----
Cánh cửa ngôi biệt thự xa hoa quen thuộc mở ra. Hắn âu phục sang trọng tuấn mỹ đi ra ngoài.
Cô ngây ngốc bên đường trái tim đau ê ẩm, toàn thân run rẩy...
Nhìn hắn ôm eo người kia, dịu dàng tình tứ...
Vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng gọi hắn, cố gắng mỉm cười thật tươi:
- Anh ơi...
Hắn quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt thật lạnh!
Lạnh đến khiến lòng người đau đớn tâm can.
Thờ ơ và xa lạ...
Nụ cười trên môi cô cứng đờ, không cười nổi nữa...
- Anh ơi... Anh thật sự không cần em?
Hắn nhíu mày, thật nhẹ...
Ánh mắt lạnh lùng vô cảm và tràn ngập mỉa mai...
Hắn quay lưng đi, ôm lấy cô gái kia.
Thờ ơ lạnh nhạt nháy mắt đã biến thành dịu dàng cưng chiều.
Cô chết lặng cứ đứng nhìn như thế, nhìn hắn ôm lấy người kia, nhìn hắn khẽ hôn lên trán người kia ...
Cả người đều là dịu dàng như vậy...
Cô im lặng gọi hắn, nước mắt đã cạn kiệt...
- Anh ơi...
Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không đáp lại cô, hắn không cần cô.
----
Hắn quay lưng, lại không phát hiện cô gái nhỏ phía sau không tiếng động ngã quỵ trên nền tuyết lạnh.
Hoa tuyết rụng rời trên tóc trên thân thể gầy gò của cô.
Đóng băng giọt nước mắt cuối cùng trên khoé mắt cô.
Đêm tuyết rơi đầy trời lạnh căm căm ấy...
Cô mãi mãi vừa tròn 18 tuổi.