(bách hợp) đánh mất
Tác giả: Họa My Nguyễn
chiều nay khi đứng giữa dòng người xuôi ngược của thủ đô thân yêu , tôi bỗng nhớ đến câu nói của một người trong một lời hứa xưa rằng "sẽ luôn bên chị,ko rời một bước". Tôi mỉm cười rồi bước tiếp
ừ thì khi người ta buông tay tôi sẽ lại có một người khác đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi để chuỗi yêu thương không bao giờ ngừng chảy. Nhưng dù những bàn tay khác có dịu dàng đến mấy cũng không thể thay thế bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ mà tôi đã đánh mất.
Năm tôi 15 tuổi bên cạnh nhà tôi có một gia đình mới chuyển đến. Người ba cõng đứa trẻ đang ngủ gục trên vai khó khăn mở chiếc cửa để bước vào. Tôi vội vàng chạy đến
- Để cháu giúp bác
- cảm ơn cô bé
Ánh mắt người cha vẫn còn đọng lại giọt lệ nặng chĩu trên mi, trên môi cố gượng nụ cười để đáp lại. Tôi lúc này mới nhìn đến đứa bé đằng sau. Khuân mặt tái nhợt vì mệt, đôi mắt nhắm nghiền lại thi thoảng lại nháy nháy như muốn khóc. Tôi cũng chỉ nghĩ em ấy bị ốm vài ngày sẽ khỏi
Đã hơn một tuần kể từ khi chuyển đến, tôi chưa từng thấy đứa trẻ đó ra ngoài chỉ thấy người cha bận rộn ngược xuôi với vài tờ vé số. Có nhiều
lúc tôi thấy người cha chỉ đem về 1 chiếc bánh mì nhỏ rồi lại nhanh chóng rời đi.Với tôi lúc ấy, đứa trẻ này cũng có thể giúp cha vài việc vặt nhưng lại dựa dẫm quá mức vào cha, suy cho cùng thì cx thật quá quắt
vào ngày chủ nhật, như thường lệ tôi nằm ở nhà chán rồi lại loanh quanh khu nhà. Đang suy nghĩ về mấy bài tập giáo viên giao tôi bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ nhà kế bên, vì tò mò nên mờ qua xem thử. Khi tôi mở cánh cửa ấy, ánh mắt tôi rơi trên người của cô gái nhỏ đang nằm co dưới sàn bên cạnh còn có chiếc nồi nhỏ, vũng nc nóng vây quanh cô bé ấy. Tôi hốt hoảng chạy lại cố gắng giúp cô bé ra khỏi vũng nước. Khi đã đưa cô bé đến bên giường tôi mới quay lại cáu gắt
-Em đang làm gì vậy có bt rất nguy hiểm không, ba em không đủ tiền để mua thuốc cho em đâu
Cô bé nhìn tôi ánh mắt rực sáng, miệng khẽ cười cười
- Em chỉ là muốn giúp ba nấu chút nước
- giúp? nếu thật sự muốn giúp sao em ko cùng ba đi bán vé số mà ở đây làm mấy việc nguy hiểm như vậy
- Chị thật tốt, em từng nghĩ bản thân sinh ra là dư thừa trong xã hội, ngoài ba ra cũng chẳng còn ai quan tâm em
cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, tôi đưa mắt nhìn vào đôi môi vẫn đang nở nụ cười đầy hồn nhiên kia
- ko ai là dư thừa cả, mọi người đều có giá trị của riêng mình
Cô bé nhìn tôi, tôi giúp em ấy lau lại phần nhà bị ướt
- Em tên gì vậy
- Em không có tên
- Sao lại không có
- Bình thường không ai nói chuyện với em ba cũng không hay gọi tên
Sau khi đã lau xong nhà tôi mới đứng lên
- Chị về đây
-Chị ơi , chị...đặt tên cho em được không
Tôi ngây người một lúc khẽ cười rồi nói
- Vậy tên Tư Nguyệt nha
- Vâng
Cô bé tươi cười nhìn tôi, tôi nhanh chóng quay lưng rời khỏi đó. Trở về nhà của mình tôi lại chợt bật cười một mình như người mất hồn. Vài ngày sau đó lúc nào tôi cũng qua nhà bên chơi cùng Tư Nguyệt. Hai đứa chúng tôi cứ như chị em một nhà ngày ngày cười cười nói nói với nhau.
Vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi, Tư Nguyệt tặng tôi một món quà bằng hộp giấy,Tôi vui vẻ mà nhận lấy. Tư Nguyệt nhìn tôi do dự hồi lâu mới nói
- Chị tạm thời đừng mở nó có được không
- Được
- Chị ơi em thích chị, rất thích chị, chị....chị thích em không
Tôi nhìn vẻ lúng túng của con bé mà bật cười thành tiếng
- Thích, đương nhiên là thích
Khuân mặt em ấy như giãn ra, nụ cười trên môi bỗng nở rộ lên. Từ hôm ấy ngày nào em ấy cũng dính lấy tôi, cứ hễ tôi sang chơi là liền chạy tới ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng trở nên dính lấy em ấy chỉ cần có chuyện vui hay buồn đều chạy sang mà kể cho Tư Nguyệt nghe.
Năm tôi 17 tuổi, Tư Nguyệt tròn 15 tuổi. Vào ngày sinh nhật của tôi Tư Nguyệt tiếp tục đưa tôi một hộp giấy và nói không được mở, tôi gật đầu đồng ý. Ánh mắt Tư Nguyệt trùng xuống giọng nói cũng nhẹ xuống
- Chị ơi em thích chị nhiều lắm
- Ừ -- Tôi cười nhẹ đáp
Sau khi nhận lời chúc sinh nhật từ Tư Nguyệt tôi về nhà lại nhận một loạt lời trách móc từ ba. Tôi giận dỗi đi lên trên phòng vứt hộp quà giấy lên bàn trong miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc ba tôi quá đáng.
Năm tôi cuối cấp tôi quen một bạn nam cùng khối tên Nhật Minh. Cậu ấy là học sinh suất sắc của khối, không chỉ học giỏi mà còn sở hữu nhan sắc trời ban đẹp đến siêu lòng. Tôi thầm thích cậu ấy lại sợ cậu ấy từ chối mà không dám tỏ tình. Suy nghĩ một hồi tôi mới quyết định nói cho người chị em thân thiết nhất của tôi Tư Nguyệt
Như thường lệ khi tôi vừa sang em ấy chạy ra ôm lấy tôi. Tôi chỉ lắc đầu rồi thở dài
- Chị sao vậy
- Nguyệt à chị thích một người mà người ấy không thích chị
Mặt Tư Nguyệt Như tê dại. Em ấy cố cười nụ cười đầy gượng gạo
- Chị nói cho người ấy biết chưa
- Chưa. Sợ cậu ấy sẽ từ chối
- Chị can đảm lên em sẽ luôn bên chị
- Là em nói đó
Vào sinh nhật thứ 18 của tôi, Tư Nguyệt tiếp tục đưa tôi một hộp giấy
- Đủ ba hộp rồi
- Ba hộp rồi chị có thể mở chưa
- Chưa được. Khi nào chị kết hôn rồi mới được mở cơ
Em ấy cúi thấp mặt giọng khản đặc nói
- Chị à, sau này dù có chuyện gì em cũng luôn bên chị không rời một bước
- Được được được. Đợi sau này chị sẽ bao nuôi em luôn
Tư Nguyệt ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh vài giọt Nước
- Em thích chị, chị phải nhớ kĩ đó
-Nhớ mà nhớ mà em có thể đừng nói một câu ba năm không
- Chúc chị sau này thật hạnh phúc bên người chị yêu
- Em nói linh tinh gì vậy còn xơi chị mới cưới
Nguyệt Nhi không nói gì nằm gối đầu lên chân tôi, trên môi nụ cười vẫn nở. Giọng em ấy trầm xuống nhắc nhở tôi
- Sau này nếu chị thích người ta phải nói rõ cho người đó biết, đừng để người ấy đi mất rồi mà vẫn chưa kịp nói
- Chị biết rồi mà
Vài ngày sau đó vì bận thi tốt nghiệp nên tôi cũng không qua nhà em ấy. Sau khi thi xong tôi quyết định tỏ tình với Nhật Minh. Tối đó tôi hẹn cậu ấy đi chơi lấy hết can đảm để nói ra ba từ "tớ thích cậu". Sau khi nhận được câu trả lời của Nhật Minh tôi vui đến phát điên. Khi vừa về đến nhà, tôi liền vứt hết đồ đạc rồi chạy sang muốn báo tin vui cho Tư Nguyệt. Bước chân tôi vừa vào đến cửa liền sững lại. Người cha gầy gò ngồi trên mặt đất trên tay còn đang khâu chiếc áo rách bên cạnh thi thể bé gái đã trắng bệch. Cả người tôi như tê dại không tin vào mắt mình. Thấy tôi người cha liền lên tiếng
- Cháu lại đến nữa à. Con gái ta hôm nay không chơi được với cháu rồi
Cổ họng tôi nghẹn cứng lại không thốt ra lời, chân tay tôi như muốn mềm nhũn ra. Bác hàng xóm nhìn tôi mếu máo mà nói
- Là ta không tốt, không có tiền để trị bệnh tim cho con bé. Đến khi nó rời đi đến chiếc áo mới cũng không có. Ta là người cha vô trách nhiệm nhất mà cháu từng gặp có đúng không
Nước mắt tôi trợt ào ra. Chân tôi run run bước đến bên thi thể của Tư Nguyệt. Vẫn là đôi mắt nhắm nghiền lại như lúc tôi mới gặp em ấy nhưng lúc này lại khiến tôi đau hơn cả. Bàn tay tôi run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh toát kia, nước mắt tôi cứ rơi ra liên tục đến nỗi cảm giác ngạt thở ứa đọng lại nơi cổ họng tôi. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng tôi khóc mà vây quanh dần căn nhà chật hẹp kia. Tôi ngay lúc này mới nhận thấy thứ trước giờ tôi mong muốn không phải là tình yêu thanh xuân cùng với cậu bạn học kia mà chỉ đơn giản là tình cảm chân thành nhỏ bé của người con gái trước mắt. Ánh mắt tôi chìm trong hàng nước rồi mờ dần. Đến khi tôi mở mắt ra khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn khuân mặt Trắng bệch của Tư Nguyệt, không còn đoàn người xáo trộn ngoài cửa chỉ còn người mẹ dịu dàng ngồi kế bên
- Con dậy rồi, muốn ăn gì không?
Tôi ngồi dậy sờ lên đôi mắt sưng vì khóc của mình rồi lại nhìn sang mẹ
- Mẹ ơi, nhà hàng xóm....
- Ông ấy vẫn còn ở ngoài mộ của con ông ấy
Nghe đến đây tôi chợt sửng sốt. Đầu tôi đau như búa bổ. Khuân mặt với đôi mắt nhắm nghiền của em ấy cứ quẩn quanh đầu tôi. Tôi nấc lên nghẹn ngào
- Mẹ cho con đi...Con muốn đến thăm em ấy
- Con bình tĩnh đã đợi con ổn định hơn rồi chúng ta cùng đi
Sau một hồi cố bình tĩnh tôi mới có đủ sức để bước xuống giường. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi đưa ra xe. Sau 10 phút thì mẹ tôi dừng lại nơi cánh đồng ít người qua lại. phía sâu trong cánh đồng cỏ dại ấy người cha đang ngồi lau đi những vết bẩn trên tấm bia. Khi tôi bước đến nước mắt tôi lại chợt trào ra khi trên tấm bia khắc hai chữ " Tư Nguyệt ". Người cha không quay người lại tiếp tục lau mà nói với tôi
- Cháu có biết vì sao khắc là Tư Nguyệt không?
Tôi thần người đứng im không hồi đáp
-Vì đây mà tên cháu đặt cho con bé. Tư Nguyệt vầng trăng của nửa cầu tương tư. Muốn bên một người nhưng chẳng thể
Tôi dựa người vào mẹ tôi để đứng vững. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại đến nỗi không thể thở. Mẹ tôi vuốt lưng cố gắng chấn an tôi. Sau một hồi lâu tôi mới có thể nói ra tiếng
- Cháu muốn ..ở một mình..Với Em ấy
Bác ấy ngừng tay một khoảng rồi mới đứng lên rời đi cung mẹ tôi. Cả hai chân tôi lúc này mềm nhũn ra mà khụy xuống.
- Rõ ràng biết em thích chị như vậy, chị lại không chịu hiểu lòng em. Rõ ràng người trong tin chị quan trọng nhất là em, chị lại không nhận ra. Là tại chị quá ngốc.
Tôi gục người xuống bên mộ mà khóc lặng. Em ấy đến bên tôi tình cờ mà nhẹ nhàng, lại thoáng qua tôi vội vàng như một cơn gió. Bản thân tôi chậm hiểu không kịp cảm nhận cơn gió ấy.
Sau khi về nhà tôi thẫn thờ bước vào phòng ánh mắt dán lên ba hộp giấy ở trên bàn. Bàn tay tôi chạm vào muốn mở rồi lại sợ hãi mà rụt lại. Tôi sợ bản thân ko chịu nổi mà khóc nấc lên, Lại sợ thứ trong đó sẽ khiến tôi gục xuống.
Năm tôi 20 tuổi, tôi theo học ngành y. Bên ngoài lúc nào tôi cũng cười nói cố gắng để hòa nhập với mọi người. Đến khi bản thân mình bật khóc mới chợt nhận thấy không có ai bên cạnh vì người quan tâm tôi nhất... Tôi đã đánh mất rồi. Vào đêm sinh nhật thứ 20 tôi mới lấy những hộp giấy nhỏ ra. Bàn tay tôi miết vỏ hộp một hồi rồi mới quyết định mở nó ra. Nên trong là một sấp giấy gấp gọn gàng. Đó là những điều em ấy chưa nói với tôi. Hai từ "yêu chị" ghi trên tờ giấy cứ như bóp nghẹt lấy trái tim tôi khiến nó thắt lại đau đớn. Tôi ngồi co người lại nghĩ về lúc em ấy nói thích tôi rất chân thành, tôi lại vô tâm không để nó trong lòng. Giờ muốn được nghe lại cũng thật khó.