Anh ấy ngồi dưới gốc cây bàng đã rụng hết lá . Từng hạt mưa như tạt vào mặt anh . Tưởng chừng như đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của một cậu học sinh trông giống bị thất tình hay bị cô giáo mắng oan .
Nhưng không phải , cảm xúc này theo cậu ấy mãi mãi . Cho dù sau này có thay đổi đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không quên được quá khứ này
Trên con đường mà hằng ngày cậu đi học , trong đầu chỉ có tiếng xe đạp , xe máy của các bạn học cùng trường đi xung quanh
Gia đình cậu không có đủ điều kiện để trang trải vật chất . Dù biết vậy nhưng những bạn học không ngừng chế giễu cậu
Sách cậu ấy dùng là sách được cho lại qua bao nhiêu thế hệ , đã cũ và mục nát thì cậu vẫn chăm chú mà không dám mượn chung sách bạn học . Vở cậu dùng là những tờ giấy còn trống được lấy ra từ những quyển vở cũ của các anh chị cấp trên khi không dùng nữa .
Tuy nhiên , điều đó cũng không thể làm cậu tự ti về bản thân
Ở lớp , mọi tin tức mà cậu biết về đời sống xung quanh không nhiều . Chỉ những vụ bàn luận sôi nổi của cộng đồng , trường lớp thì cậu mới biết một chút . Có khi không ai nói cho cậu biết về những thông báo , dự định , kế hoạch của lớp , trường , tập thể thì cậu cũng phải cố gắng quan sát xung quanh mà bắt kịp
Cho đến khi một thông điệp được lan dần rộng rãi hơn trên xã hội . Gia đình cậu cũng được giúp đỡ về vật chất . tiền bạc , gia cảnh khá nhiều so với trước đây . Cậu cũng không vì thế mà hoang phí
Vẫn đi bộ , dùng sách cũ , vở cũ ,... cậu còn trở nên chăm học hơn và đường đến tương lai của cậu là ánh sáng
Dù trước kia cậu nắm bắt thông tin rất chậm nhưng bây giờ cậu lại là một chủ sở hữu của hơn 10 công ty truyền thông đưa tin
Vì thế , nếu bản thân không theo kịp thời đại thì cần cố gắng , phấn đấu để đứng đầu thời đại (theo chiều hướng tích cực )