Muội ấy là Thụy Nghiên, một phiến sương hoa hoạt bát đáng yêu.
Lạc Dao nàng lại là hoa quỳnh nơi Hoa giới, dịu dàng, thanh khiết.
Sương hoa gặp nắng thì tan. Hoa quỳnh chỉ nở trong một thoáng về đêm.
May mắn gặp gỡ, có duyên cùng tu luyện. Số mệnh ngắn ngủi, hà cớ phải sợ hãi?
___________________
_ Lạc Dao tỷ, đợi khi tu thành hình người tỷ có thể cùng ta ngắm pháo hoa nơi nhân giới rồi.
_ A Dao, muội muốn nằm nghỉ trên cánh của tỷ. Được không?
Mỗi lần muội ấy làm nũng với nàng như vậy,nàng chỉ nhẹ nhàng cười, lại để cho muội ấy tùy hứng nghỉ ngơi trên cánh hoa của mình, nâng niu cánh hoa sương mỏng manh ấy. Cùng nhau ngắm trăng sáng, ngắm trời đêm trên thiên giới nghe muội ấy kể về những chuyện trên trời dưới biển mà muội ấy nhìn thấy.
_ A Dao. Tỷ đoán xem đây là hương hoa gì?
_ Thanh tao thuần khiết, lại an thần dễ chịu. Là hoa nhài?
_ Đúng rồi. A Dao giỏi nhất.
Nàng chỉ khẽ cười, những cánh hoa đong đưa toả ra hương thơm nhẹ nhàng.
_ A Dao. Muội muốn mãi như này, mãi là phiến hoa sương bên cạnh tỷ. Bầu bạn cùng tỷ năm năm tháng tháng bình đạm an yên.
_ Được. Cánh hoa này mãi là nhà của muội.
Trải qua ngàn năm, vạn năm. Phiến hoa sương kia trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát. Mà gốc hoa quỳnh ngày nào giờ cũng đã thành một tuyệt sắc mỹ nhân một ánh mắt có thể câu hồn nhiếp phách.
_ A Dao, muội sắp phải đi lịch kiếp rồi. Muội... Có thể ôm tỷ một lần không?
_ Được.
Nào biết, đó là lần cuối cùng nàng được ôm cánh sương hoa của nàng trong lòng. Nếu có thể,nàng thật muốn ôm muội ấy lâu một chút, đem muội ấy khắc sâu vào tâm khảm.
Năm đó phủ Trấn Bắc vương chào đón một tiểu thư. Trấn Bắc vương vốn đã có ba nhi tử, vị tiểu thư đó là nữ nhi duy nhất nên sớm được Trấn Bắc vương nâng niu, sủng ái. Hoàng thượng cũng hết mực cưng chiều người cháu gái này, đặc biệt ban tên Thụy Nghiên. Năm Thụy Nghiên lên năm tuổi liền sắc phong quận chúa.
Dần dần trưởng thành, dần dần trở thành tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, tiểu quận chúa cũng dần dần tinh thông võ nghệ, binh pháp dưới sự chỉ dạy của nàng.Đến nay chiến tích của tiểu quận chúa cũng không ít, đám loạn quân ở Tây cương mỗi lần nghe tên quận chúa liền kiêng dè mấy phần.
_ Sư phụ, người thấy bộ kiếm pháp này thế nào?
_ Trong nhu có cương, sát phạt quyết tuyệt. Con lĩnh hội rất tốt.
_ Đương nhiên rồi. Đồ đệ của nữ Đại tướng quân Lạc Dao sao có thể tầm thường được.
_ Nha đầu con đó. Chỉ được vậy là nhanh.
Nàng khẽ nhéo má y, cười tươi đi đến bàn trà. Tiểu Nghiên cũng theo sau sư phụ, xoa nhẹ má mà phụng phịu.
_ Con nói không đúng sao? Trên dưới Bắc Cảnh ta có mấy người đánh lại sư phụ?
Nàng chỉ khẽ cười, nhàn nhạt nhấp trà.
_ Ta chẳng qua chỉ là một tướng quân bình thường, còn nhiều người giỏi hơn ta. Đều nói không nên khoa trương, chớ chủ quan khinh địch. Đấy là điều tất yếu của người cầm binh.
_ Đồ nhi đã hiểu.
_ Được rồi. Con đi thỉnh an hoàng thúc cùng cha con đi.
_ Vậy con cáo lui trước. Chút nữa sẽ bồi người đánh cờ.
_ Được. Ta ở đây chờ con.
Nàng biết không nên can thiệp vào việc lịch kiếp nhưng nàng nhìn ra tiểu sương hoa của nàng sẽ gặp chuyện nên nàng mới hạ phàm, tìm cách ở bên cạnh muội ấy để bảo vệ.
Vì muội ấy nàng nghịch thiên cải mệnh, dùng một ngàn năm linh lực đổi cho muội ấy một đời phú quý, vô ưu vô lo. Mỗi lần muội ấy xuất chinh nàng đều theo sau giúp đỡ, nhiều lần phá lệ thi triển pháp thuật.
Nuốt xuống Tán linh thảo để áp chế linh lực, dùng máu đầu tim để duy trì Huyễn thuật. Nàng biết, chỉ có như thế thì mới không liên lụy đến tiểu sương hoa.
Lễ cập kê của quận chúa diễn ra rất lớn. Thế gia công tử, vương hầu các nước đều muốn đề thân với quận chúa. Thụy Nghiên chỉ nhàn nhạt lướt qua đám thế gia công tử đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của hoàng đế cùng Trấn Bắc vương.
_ Nghiên nhi, con thật sự không muốn gả sao?
_ Cha, nữ nhi không muốn gả đâu. Con chỉ muốn theo sư phụ chinh chiến sa trường, trấn thủ biên quan cả đời không gả.
_ Con... Nghiên nhi à, không thể vậy đâu.
Đó là lần đầu Trấn Bắc vương to tiếng với quận chúa, ra lệnh cấm túc nửa tháng.
Là nàng cầu xin Trấn Bắc vương, đem thân chịu bốn mươi đại bản mới bỏ lệnh cấm túc của quận chúa.
_ Sư phụ. Người không sao chứ?
_ Vi sư không sao. Không cần lo lắng, chỉ là đánh mấy roi thôi.
Nha đầu đó vừa nhìn nàng một lượt, vừa ôm chặt lấy nàng mà oà khóc. Lần đầu tiên nàng thấy tiểu sương hoa khóc, lần đầu thấy dáng vẻ hoảng loạn của muội ấy. Nàng cười tươi, ôm lấy tiểu nha đầu của mình vào lòng.
_ Nha đầu ngốc, sao lại cứng đầu như vậy chứ? Sau này không được hành sự tùy tiện nữa, biết không? Con như vậy, sao ta yên tâm giao phó binh quyền cho con đây?
_ Sư phụ. Con không muốn gả đi, con chỉ muốn bên cạnh sư phụ, bồi người đánh cờ, cùng người trấn thủ biên cương.
_ Được rồi, không khóc nữa. Con xem, con sắp thành nữ nhân xấu rồi kìa.
Tiểu sương hoa của nàng thật dễ dỗ, thật hiểu chuyện, rất nhanh đã vui vẻ trở lại rồi.
Ngày đó, Thụy Nghiên quận chúa đề thân với Liễu An Hầu. Vấn tóc tô son, giá y mũ phượng gả cho Liễu An Hầu làm chính thê. Cũng là ngày mà Thụy Nghiên quận chúa gieo mình tự vẫn trên đường về phủ Hầu gia.
Là tiểu quận chúa không muốn liên lụy tới sư phụ, không muốn gả cho Liễu An Hầu đó nên mới nhảy từ trên vách núi cao xuống kết thúc sinh mệnh. Từ nay không còn ai có thể làm khó dễ sư phụ nữa, cũng không còn Thụy Nghiên quận chúa nữa.
____________
_ Lạc Dao tiên tử can thiệp vào nhân quả hồng trần, tự ý sử dụng pháp thuật đảo loạn nhân gian. Phạt ngươi hủy đi tiên cốt, mười đạo thiên lôi. Ngươi phục hay không phục.
_ Tiểu tiên lĩnh phạt.
Nàng bị rút đi tiên cốt, lại chịu thêm lôi hình. Chỉ là nàng không thể ngờ tiểu sương hoa của nàng lại lấy thân ra đỡ thay nàng lôi hình. Muội ấy lịch kiếp chưa xong nhưng lại về khiến nội thương nghiêm trọng, lại hứng chịu mười đạo lôi hình thay nàng liền hiện về nguyên hình là hoa sương.
Cánh hoa sương nhẹ nhàng rơi vào tay nàng, nhẹ nhàng toả ra hàn khí nhẹ.
Tiểu sương hoa của nàng thật ngốc, ngốc nên mới thay nàng đỡ lôi hình...
Nghiên nhi. Muội nói muội muốn ở bên ta, làm một phiến hoa sương vô ưu vô lo. Muội không được nuốt lời. Chờ ta, rất nhanh thôi, ta liền đến bồi muội... Được không?
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên