Một ngày mưa buồn bã trên vùng đất hứa, lãnh địa của tình yêu, Paris. Ngoài trời mưa không ngớt, Emily ở trong phòng cũng "mưa". Dẫu cô có phủ định thế nào đi nữa thì câu chuyện tình của cô và anh cũng đã kết thúc. Anh gần như đã biến mất khỏi Paris. Mọi dấu vết, cũng không còn. Chàng lính bộ của cô đã thuộc về cô tiểu thư nọ mất rồi. Ngay cả vết cà phê yêu thích của anh trên chiếc ga giường cô phơi trên ban công cũng mất rồi. Emily ngốc nghếch đã chạy lên ban công ngay khi mưa vừa đổ nhưng gió đã đánh ga giường xuống vũng nước dưới đường. Cô ngây ngốc mà ngồi xuống nề xi măng, hứng trọn cơn mưa buốt lạnh tại chính nơi anh từng hẹn thề với bản thân tròn một tiếng. Mãi đến khi bà lão hàng xóm trông thấy, thúc giục cô về phòng, Emily mới vô hồn đi về phòng và, tiếp tục khóc. Cô khóc đến nức nở, đến nghẹn ngào, đến xé lòng.
Cô mồ côi, sống trong tu viện gần nhà anh, gặp anh khi vừa lên 7 và cùng anh lớn lên ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố, 12 năm tiếp xúc khiến cô yêu anh như sinh mệnh. Anh cũng có chút xao xuyến về cô. Đến khi anh theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường đi lính, Emily cãi lại các xơ mà lên Paris học làm một y tá, để có thể có một cơ may cùng anh đoàn tụ. Trời xui đất khiến thực sự cho cô cơ hội cứu sống anh khỏi vết đạn ác độc của quân thù, từ đó hai người yêu nhau. Anh hay đến phòng trọ cô trong dịp nghỉ phép mang theo đủ loại hoa, hướng dương, buồm trắng Ý, hồng vàng, oải hương,... cô cắm kín phòng và dù hoa có héo cũng vẫn ngay ngắn trong lọ thủy tinh xinh đẹp. Lần nào cũng vậy, cô và anh sẽ uống cà phê sữa yêu thích của anh trên giường cô trò chuyện không ngớt rồi kết thúc bằng việc lên ban công ngắm hoàng hôn và một cái chạm môi. Bốn năm trời như thế.
Đột nhiên, 15 ngày trước, anh tới nhưng không phải hẹn hò với cô mà là tạm biệt. Cấp trên của anh muốn gả con gái mình cho anh, anh không thể từ chối, vì cuộc sống khá giả của cha mẹ, vì cả tương lai của anh. Trong đó không có cô. Anh bỏ rơi cô. Từng lời anh nói đâm vào tim cô chảy máu. Cô giận dữ và điên cuồng đập lọ thủy tinh, cả phòng đầy hoa giờ chỉ còn mảnh vụn, và anh, để lại bức thư xin lỗi cùng một bông cẩm tú cầm xanh dương...
Emily đau khổ, quần quại tự ép bản thân quên anh nhưng cô làm không nổi. Cô lụm hoa về nhưng cánh hoa khô tan thành bụi, cô bảo vệ vết ố cà phê trên ga giường nhưng nó biến mất, bông cẩm tú cầu xanh đang dần héo trong lòng cô. Cô cảm thấy tựa như sinh mệnh bản thân đang chết theo từng cánh hoa.
4 giờ chiều ngày XX tháng X năm XXXX, trong phòng mình, Emily ôm nhành hoa cẩm tú cầm, cắt cổ tay tự tử. Khi bà hàng xóm tìm cô vào 7 giờ tối cùng ngày, căn phòng đã chẳng còn gì. Emily, nằm trên giường gối đầu trên những cành hoa đã khô, một bên là nhành hoa cẩm tú, một bên là cổ tay máu thịt lẫn lộn. Một vùng đỏ chót chảy trên thảm, len giữa mảnh thủy tinh vỡ. Người ta tìm được di thư trong lọ cà phê trên bàn:
"Em nhận hoa của anh, nhận lời xin lỗi của anh, nhưng em vẫn đau quá và em phải giải thoát cho trái tim héo úa của mình. Emily có ily "I love you" nhưng xin người đã tìm thấy thân xác tôi hãy gọi tôi là Emilm để "I love myself".
Cẩm tú cầu, loài hoa của mưa, của lời xin lỗi và của đời Emilm dang dở...