Lâu lắm rồi YiBo mới lại được ôm Zhan nằm dài trên ghế sofa, vừa xem phim vừa trêu chọc em. Kể cho em nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Rồi lại thao thao bất tuyệt về cuốn sách mà gần đây gã tâm đắc. Còn bé nhỏ chỉ nằm ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe. Cũng có lúc em thắc mắc mà hỏi gã, "vì sao Santa lại chỉ đến vào nửa đêm nhỉ?"
"Bởi vì, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Santa sẽ đến, mang cho em món quà mà em hằng ao ước."
Vừa nói gã vừa dụi vào cổ Zhan làm em nhột, khúc khích cười giòn tan như chiếc bánh đa Kê nướng than.
"Em không tin à bé nhỏ?"
"Em không biết nữa, vì em chưa nhận được món quà nào từ Santa cả."
"Vậy, em có muốn nhận không?"
Đôi mắt xinh đẹp của em mở lớn, nghi hoặc nhìn YiBo. "Có được không?"
YiBo ôm chầm lấy em, "tôi hỏi em cơ mà, tại sao em lại hỏi ngược lại tôi cơ chứ. Em chỉ cần trả lời muốn hay không thôi."
"Dĩ nhiên rồi, em rất muốn nhận quà từ Santa."
Rồi YiBo dùng bàn tay to lớn của mình, thành kính nâng khuôn mặt nho nhỏ của Zhan lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em và khẳng định, "như em mong muốn, bé nhỏ à."
Nói rồi gã hôn em, hôn em mê dại.
Trên chiếc giường kingsize, hai thân thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau như loài rắn đang trong mùa giao phối. Hấp tấp và vồ vập. YiBo ngấu nghiến cánh môi sưng mọng của Zhan sau bao ngày xa cách.
Từng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn, nhớp nháp mồ hôi. Sung sướng tới nỗi tê rần cả người. Làm sao mà dừng lại cho được, khi mà Zhan cứ rên rỉ gợi tình thế này. Xem kìa, đôi mắt xinh đẹp của em sẽ ầng ậng nước mỗi khi YiBo thúc mạnh.
Nhẹ nhàng thôi dấu yêu à.
Dẫu cho trái tim em không ngừng thổn thức vì nhớ nhung, nhưng YiBo cũng đừng vội vã như thế. Đêm vẫn còn dài lắm, và bữa tiệc của màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Thật muốn được YiBo dẫn dắt em nhảy những vũ điệu của riêng hai người. Trên sàn nhà hay phòng tắm, giường lớn hay sofa rồi cũng sẽ biến thành thiên đường thôi, ngay khi YiBo bắt lấy eo Zhan mà ghì chặt xuống.
Hãy đóng đinh Zhan trên giường bằng cây gậy nóng rẫy của mình đi nào YiBo. Và đừng cho em ngơi nghỉ. Thay vào đó, hãy nhấn chìm em bằng những cơn run rẩy sung sướng dai dẳng.
Này dấu yêu, hôn Zhan đi chứ. Hôn em thật sâu. Bởi vì, đêm nay em sẽ rất hư hỏng đấy.
Ngoài kia, đêm đen đã nhấn chìm thành phố trong bóng tối từ lâu. Nhưng chẳng thể giấu được ánh sáng của các vì tinh tú trên cao. Lẩn khuất trong những mảng sáng tối nhập nhoè, đâu đó là âm thanh rên rỉ đứt quãng không rõ ràng.
Nhìn Zhan chật vật tìm cách thuần phục con mãnh thú giữa hai chân mình, YiBo vừa thương xót lại vừa muốn bắt nạt em nhiều hơn. Có vẻ như em vẫn chưa biết cách để chơi sao cho thoả mãn nhỉ. Hay là YiBo giúp em nhé?
"Có muốn đổi tư thế không bé nhỏ?"
YiBo nâng người ngồi dậy, kề sát vào tai em thì thầm mời mọc. Dù cho bên dưới vẫn nhất quyết lấp đầy cái khe nước chật hẹp của Zhan bằng cây kẹo mút quá khổ của mình.
"Đau lòng làm sao, bé nhỏ hẳn là nhớ tôi lắm."
Ừ đúng rồi đấy. Em nhớ gã đến điên rồi.
Chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại là không đủ. Zhan muốn được yêu chiều và nâng niu. Dập dềnh thâu đêm suốt sáng trong bản nhạc phát ra từ những cú va chạm dồn dập lút cán.
Ôi dấu yêu, hãy đến và giúp Zhan dập tắt trận hoả hoạn đang cuồn cuộn bốc lên từ tận sâu trong cái nôi của mọi sự sung sướng đi chứ. Đừng cứ mãi trêu chọc Zhan như thế, sao YiBo không thô lỗ hơn giống như cái cách mà gã đã ngấu nghiến hôn em ấy? Thay vì sự tử tế không cần thiết, hãy yêu em như cách mà gã vẫn làm đi. Vì Zhan thích lắm mà.
"YiBo!"
Ngay sau khi thều thào gọi tên gã, cánh tay mỏi mệt của em chẳng còn sức chống đỡ nữa, chỉ đành ấm ức khuỵu xuống trong khi trái đào mọng nước vẫn vểnh lên cong cớn. Vô tình lại biến thành tư thế dâm đãng tới độ thằng nhỏ của YiBo lần nữa phát tướng.
YiBo chẳng tiếc tay, phát mạnh xuống cánh mông núng nính thịt của em, miệng không ngừng phê bình, "Ai dạy em hư hỏng thế hử?"
Bị đánh lại còn bị mắng, Zhan tủi thân muốn khóc, "không, không ai dạy, dạy em hết."
"Thật không?"
Có vẻ như YiBo chẳng tin em nói, thẳng lưng đâm mạnh cây chày nóng hôi hổi của mình vào khe nước chật chội của Zhan, khiến em không thể nào trả lời, chỉ ú ớ rên rỉ.
"Trả lời tôi, bé nhỏ!"
Ôi không, YiBo đừng cứ mãi châm chọc một nơi như thế. Làm Zhan sướng rần cả người, sướng tới nỗi đầu ngón chân co quắp hết cả lại thì sao mà Zhan trả lời nổi cơ chứ.
Thình lình, YiBo kéo em dậy để hai người đối diện nhau. Bàn tay thô to của gã miết nhẹ lên gò má nóng rẫy của em. Lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu như vực thẳm.
Biết không YiBo, Zhan đã từng nguyện cầu cho một ngày mai nắng đẹp. Giữa thiên đàng, YiBo sẽ siết chặt thắt lưng em, cùng đu đưa trong bản nhạc Jazz lãng mạn mà em vẫn thường nghe. Nhẹ nhàng em khép hờ mi mắt, khẽ khàng tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của YiBo. Nhưng đó hẳn là một ngày xa xôi nào đó ở tương lai chứ không phải hôm nay đâu.
Làm sao mà em nỡ chối bỏ chốn bồng lai sa đoạ này cơ chứ. Ngay cả khi có bị Chúa phán quyết phải xuống Địa Ngục thì em cũng sẽ chấp nhận thôi. Bởi em sa ngã mất rồi. Sau mỗi cú nhấp hông nông rồi lại cạn làm em chếnh choáng, rồi tới những nụ hôn đê mê dai dẳng như những con sóng mãi xô vào bờ.
Giờ đây em biết phải làm gì, ngoài việc nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời mà rên rỉ.
Chúa nhân từ, xin hãy nghe lời thỉnh cầu sau cuối, trước khi em ngất lịm đi trong vòng tay YiBo. Xin Người hãy lượng thứ cho đứa con Chiên lạc lối này thêm một lần nữa thôi.
Bên ngoài ô cửa sổ mờ sương, chẳng biết từ bao giờ, bình minh đã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh núi già. Những tia nắng màu cam thô bạo xé toạc lớp sương khói mịt mùng thành trăm nghìn mảnh nhỏ li ti. Còn Zhan bé nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Có lẽ em đang mơ một giấc mơ xinh đẹp nên khoé môi cứ mãi cong lên.
Xem kìa, cái sự đáng yêu của em, ai mà cưỡng lại cho được.
Rồi YiBo đặt lên trán em một nụ hôn. Ôm em vào trong lòng, yên lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của bé nhỏ và dần chìm vào giấc ngủ.
Sao phải bận tâm ngày mai sẽ ra sao, tận hưởng mọi khoảnh khắc bên em mới là điều mà YiBo mong muốn. Bởi gã yêu em, giống như cái cách mà em đã bước vào cuộc sống của gã. Dù có chút vụng về, có chút ngốc nghếch, nhưng đáng yêu và trân quý. Bởi lẽ sẽ chẳng có ai cho YiBo cái cảm giác giống như khi bên em. Dễ chịu tới nỗi, gã nghĩ rằng mình đã được Chúa đặc cách cho bay lên Thiên Đàng từ lâu.
•••
Thỉnh thoảng, mình thích viết những mẩu truyện chẳng đầu chẳng cuối khi nghe một bản nhạc nào đó. Hay khi mình thích viết một cái gì đó kích thích một chút sau khi uống một ly haiboru ngọt mát. Cũng có thể là khi đó mình đang vui vẻ mà muốn viết cái gì đó thôi, khi mà mình nhìn thấy những tấm hình xinh đẹp của anh Chiến và YiBo.
Vậy đấy, mình cũng có lúc dở hơi như thế. Chắc sẽ không làm các bạn sợ đâu nhỉ^^
Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ nha^^