Một cuộc tình dễ thương của ông bà nội tôi qua lời của bà kể lại. Tự biên tự diễn thêm vài phần, chắc cũng ổn thôi. Câu truyện bắt đầu như sau:
Ông tôi và bà tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở cái miền Bắc nóng ẩm này. Thuở còn nhỏ, cụ nội tôi tức cha của ông nội đã kết thân được với cụ ngoại tức mẹ của bà nội. Hai cụ là làm ăn trên thành phố, thời đấy bà bảo nhớ ra buôn bán cũng khá khẩm phết, nhưng về sau do chiến tranh hoạn lạc, mưa bom ở cái đất khách lạ người ấy dữ dội quá thế là cả hai lại chuyển về quê ở. Về sau khi cả hai có gia đình, có vợ, có chồng đề huề hết cả rồi, mới liên lạc lại với nhau mấy tiếng. Ai ngờ định mệnh lại bất ngờ đến mức cả hai đều sống cùng một làng, biết thế liền hỏi các trưởng lão thời bấy giờ, xin cấp đất ra ở riêng, cho gần nhà nhau để kết tình bằng hữu hay sao đó.
Được cái là làng ở quê thông thoáng mà rộng đất lắm. Thế là nhà ông tôi thì ở con ngõ gần đường cái, nhà bà tôi lại ở trong con ngõ nhỏ đấy. Hai nhà cách vách, có gì cũng mang sang mà biếu cho hai bên. Ông tôi là người con thứ 4 , các anh đi bộ đội hết, ông được chiều lắm. Có cái gì cũng cho ông, nhà bà tôi thấy cũng quý cậu nhóc lúc bấy giờ, liền hay hỏi han, cho bánh cho kẹo. Bà tôi lại là con út, sống chăm chỉ, lanh lợi, sinh sau ông tôi 4 năm mà khôn hơn ông tôi nhiều! Cả hai được chiều, nên đến lớp vỡ lòng vẫn chưa phải làm gì cả. Cứ chiều chiều, hai người, mỗi người một con trâu, cưỡi đua, cười khúc khích vang cả con xóm.
Rồi khi lớn lên được chút chút, ông tôi bắt đầu đi học, cái tính của ông thì không được chăm cho lắm, các cụ phải đe suốt. Bà tôi lại thông minh, lanh lợi, người ta học được nửa kỳ rồi bà tôi mới học cái lớp được gọi là vỡ lòng, ai ngờ thành tích nhất nhì thôn xóm. Bà ngày xưa đúng kiểu con gái thôn quê, ngày nào cũng tết hai bím tóc dài đến tận eo, giữ như giữ của không cho cắt. Bà tôi dễ thương,hòa đồng, nhanh trí nên lắm thằng hồi đi học cũng cảm mến. Ông tôi thì khỏi bàn! Gia đình khá giả chả thiếu của ông bao giờ, đi học là trung tâm thời trang, điển trai, cao ráo khối cô thích. Cũng chính vì thế lên cấp 2 hai ông bà không còn chơi thân nữa. Mãi cho đến năm lớp 7, ông tôi không thích học, như bà kể lại còn bướng,thầy cho đúp ngay cái lớp bà học. Thế là lại có câu truyện thằng thanh mai trúc mã mỗi ngày ăn hiếp, doạ cắt tóc để lấy vở chép nộp thầy. Bà ghê gớm cũng đâu kém mà lại sợ hỏng tóc nên nghe lời răm rắp, dám nói cái gì đâu. Khổ thế đấy!
Rồi bà tôi thi lên cấp 3, ông tôi cũng thế! Tưởng học hành chểnh mảng ai ngờ cũng đỗ lớp khá. Ông cùng bà học đươc 1 năm, bà thấy chán cái cảnh ngày ngày bút vở, muốn được tự do nên thưa cụ cho nghỉ lớp. Ông tôi cũng học được 1 năm, thấy bà nghỉ hay sao mà chuyển qua lớp chính trị. Trước đã khó gặp, giờ còn khó gặp hơn. Lợi dụng chuyện bà tôi thích sách, cũng lợi dụng cái chức vụ thủ thư của mình, ngày ngày ông bon bon chiếc xe đạp 3 cây số để lấy sách cho bà mượn. Tất nhiên có qua có lại, để bà không ngại, ông bắt bà viết luận hộ ông.
Bài của bà tôi lại luôn được lên báo, ông thấy thế cho bà càng nhiều sách, giờ bà kể lại, vừa thấy có chút cảm mến với anh chàng thuở nhỏ năm ấy, vừa thấy tiếc tiếc vì chính trị hay, mà lại không theo học. Thế rồi bà thì ở nhà đan nan, đan giỏ để bán, Ông thì như được thời thế, học chính trị tiền đồ phất lên như diều gặp gió, thăng chức vù vù. Bà với ông cũng vì thế mà mấy tháng mới gặp nhau được có lần, ông bận việc cơ quan, bà bận việc đồng áng, như hai thế giới riêng. Âý thế mà vào năm bà 19 tuổi:
"Cái *** đâu rồi, lại đây mẹ bảo"
Bà tôi đang dưới bếp, cụ gọi liền tất bận lên nhà. Trong nhà bấy giờ còn có bố mẹ của ông tôi. Cụ nội tôi tức bố của ông nội tôi mở lời trước:
"Chả là thằng *** nhà tôi thích cái *** nhà bà. Bà thấy con trai tôi con đường rộng mở, làm chức như này nay mai thể nào cũng phất. Tôi và bà nhà cũng ưng con út nhà bà. Nhìn thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn được việc. Tôi với bà kết giao, làm ăn lâu năm, được mối như này thấy cũng nên nghĩ kỹ "
Trong phút chốc,bà tôi kể lại là tháy bất ngờ, ngơ ngác... và bật ngửa. Cái thằng hơn mình 4 tuổi, bướng bướng, được chiều đấy lại thích mình. Bà tôi lúc đấy cũng có một cậu bạn thân thiết, hai người cũng có ý. Mà khổ nỗi ngày xưa 18 rồi vẫn ngây thơ, yêu đương biết là gì đâu, có thì qua mấy bài quan họ buồn ngủ rớt nước dãi. Ông đấy với với bà cũng có ý, ông cũng bảo là sẽ đến hỏi cưới... ai dè ông tôi nhanh hơn một bước. sau này ông ấy đi bộ đội và sinh sống trong Nam , ông tôi nhà có anh trai đi lính nên không cần đi nữa! Nghe bà kể ông tôi ghét cậu bạn đấy lắm. Cứ đến gần là nồng nàn mùi thuốc súng!
Bà tôi chẳng ưng ông tôi tí nào! Đầu chỉ nghĩ đến thằng ngày xưa hay nói to lại còn nói sai. Như bà kể thì đủ tật xấu, nhưng cụ bảo cưới thằng này là sướng. Nhà nó nhiều đất, gia đình êm ấm cứ lấy đi rồi tính. Thế nói cưới là cưới. Cười hồi đấy là mở cỗ nhỏ, ăn uống, và xin thưa, ông tôi đến lúc cưới mới gặp bà tôi! Tức từ lúc đi ăn hỏi là 2 tháng, thêm vào nữa là trước đấy còn bận đến mức chưa nhìn thấy bóng đã đi. Nói trắng ra thì ông tôi nhát chứ còn gì nữa!! Bận cái gì đâu.
Cuộc sống hôn nhàn của bà tôi được cái cũng yên bình, mẹ chồng thương, bố chồng quý. Bà tôi tuy ghê gớm, cãi lại các cụ không ít lần nhưng lần nào cũng trở về bình thường rất nhanh. Cụ nội tức mẹ của ông tôi may ra còn quý bà lắm, chứ không quý để có mà bùng nổ như B52, cụ không hiền, bà tôi cũng chẳng thua ai. May cái môn đăng hộ đối, nhà cửa đề huề, cái tính của bà tôi thì đảm đương, quán xuyến. Ông tôi thì thời thế, như năm bố tôi lớp 12, ông là phó chủ tịch xã. Nói ra còn cười đau bụng: Ngày xưa nạn đói, nhà nước bảo sinh ít con thôi, đằng này ông bà tôi sinh ra 3 trai một gái, khiến ông suýt bị kỷ luật. Điển hình sinh chú út là phải nộp một sào ruộng rồi đấy. Ông thì bận việc nước, việc cơ quan, bà tuy bận nhưng bác, bố tôi, hai chú học hành đâu ra đấy. Thừa hưởng tính của bà là bác gái và chú út, chăm chỉ, đảm đương. Thừa hưởng tính của ông là bố tôi và chú thứ. Như nào thì khỏi nói, các bạn nhìn lên là biết, y hệt.
Sau này, khi bố tôi lấy mẹ tôi, sinh ra tôi, ông tôi là chủ tịch xã, bà tôi thì lên sống cùng gia đình tôi để thuận tiện chăm sóc các cháu. Sau này bà kể lại, bà bảo
"Xời!!có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Ông nội con chỉ giỏi ăn to nói lớn chứ có lo gì việc nhà đâu mà tự hào."
Rồi ti tỉ tính xấu của ông.
Về sau tôi được kể chuyện tình của ông và bà, tôi cứ uẩn khúc mãi, thế rốt cuộc ông thích bà từ bao giờ? Bà thì cưới 1 năm mới thích ông thế còn ông thì sao. Chả lẽ... Để làm sáng tỏ cái suy nghĩ nhảy số, lần về quê, tôi hỏi ông
"Nội ơi, nội thích bà nội từ bao giờ thế"
Ông đeo kính, nằm xem ti vi, bảo
"Xùi, thích là thích, trẻ con biết gì mà nói
Tôi kinh nghiệm phong phú, hỏi mãi, ông không trả lời tôi bắt đầu hỏi từng năm. Năm lớp 4?"không" năm lớp 5?"không" năm lớp 6?"không" năm lớp 7? đến năm lớp 7 ông không nói gì, tôi ngầm có đáp án. Ông tôi thích bà từ năm ông 14 tuổi, xem nào hồi đó bà đi học muộn mà nhảy lớp, ông đi học sớm mà đúp lớp, bù trừ,đúng rồi! Ông tôi thích bà từ năm 14 tuổi! Là 14 tuổi cơ đấy! Nguyên ngày tôi trêu ông. Bà bảo
"Trêu ông nội con làm gì. Bướng thì nhận đâu"
Sống với nhau gần 50 năm, ông bà tôi cũng mới đi đăng ký kết hôn lại thôi. Ngày xưa hoạn lạc, cưới là đám ăn chứ các cụ đi cưới hộ hết cơ, cô dâu chú rể ở nhà ngơ ngơ vẫn chưa biết tình hình đã là vợ chồng. Giờ người ta không công nhận phải đi lại. Gần 50 năm nay, trên danh nghĩa là vợ chồng, trên pháp luật vẫn là thanh mai trúc mã.Muốn cười thế đó.
TÔI THÍCH EM TỪ NĂM 14 TUỔI.
Vậy là hết một đoản ngắn. Hân hạnh cảm ơn các cậu đã lăngs nghe