Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo , thuở nhỏ nhà tôi nghèo lắm nhưng mà do mẹ tôi sinh tôi và chị tôi toàn là con gái nên mẹ tôi ráng sinh thêm một em nữa , cũng may đứa em tiếp theo tôi là con trai , và rồi mẹ tôi lại có bầu thêm một em nữa .Nhưng trớ trêu , mẹ tôi nói lúc đó có uống thuốc "tránh thai "rồi mà sao vẫn bầu , đứa em này của tôi thì lại kh được bình thường,lúc sinh em mẹ tôi kh dám nhìn , không dám cho bú,chị 3 tôi đành nghĩ học nuôi em , lúc ấy chị mới lớp 6 thôi,lúc em ấy được 8 tháng thì mẹ tôi dẫn em vào sài gòn bán vé số ,lúc ấy hình như cũng là lúc em đi phẫu thuật thì phải ,lúc mới đi phẫu thuật á em về em khoe với tôi nhiều lắm ,nào là sài gòn có cái này , nào là sài gòn có cái kia đẹp lắm nha chị ,tôi vừa cười vừa nhìn em .À lúc tôi được 6 tuổi á vì chị đi đón mà tôi bị tai nạn xe lúc ấy môi tôi sưng chù vù luôn ,sưng to lắm giống môi mới bị ong chích ấy haha,thì nói chung lúc nhỏ cũng vui lắm .Nhưng đến khi tôi lên 8 thì cuộc đời tôi nó không còn như trước nữa, một sự cố ập đến với nhà chúng tôi , lúc ấy trời tối 12giờ đem khuya tôi thức đợi mẹ tôi về , Bệnh viện trả mẹ tôi về ,tôi chờ lâu quá tôi ngủ thiếp đi thì nội tôi vội kêu chị em tôi dậy " dậy đi mấy đứa , mẹ bay về rồi kìa " tôi lật đật bật dậy lên chỗ mẹ tôi , ba chị em tôi khép nép đứng cạnh nhau , mẹ thì được đặt trên chiếc giường tre nhỏ ,lúc ấy tôi vẫn nhớ như in lúc mới đây vậy,mẹ mệt rồi ,mẹ kêu bọn tôi lại nhưng bọn tôi sợ lắm ,sợ lắm , kh ai lại cả ,Khi ấy tôi ác lắm đúng không ,nhưng với 1 đứa bé 8 tuổi thì sao mà kh sợ được ,mẹ bọn tôi chỉ nhìn rồi cười và rồi bà mất ,khuôn mặt tôi lúc ấy á buồn lắm ,tuổi đó tôi đã biết là mẹ tôi mất rồi ,tôi ngồi bên cạnh dì tôi ,và dì tôi vừa lắc tôi vừa hỏi " m có biết ai hại chết mẹ m không " tôi lúc ấy nhỏ thì sao mà biết được , bà ấy còn nói thêm " m chính m là người hại chết mẹ m " 1 đứa bé 8 tuổi sao chịu được 1 câu nói đâm vào trái tim như vậy .Thế là ngày hôm ấy qua đi ,qua đi,sáng hôm sau là ngày chôn mẹ rồi .nói chung là cái ngày tôi nhớ lắm .Sang năm lớp 3 thì tôi không biết tại sao tôi buồn ,tôi khóc tại cột cờ thì có 1 bạn trong lớp ra hỏi " sao mà m ngồi khóc vậy " tôi đáp " tao nhớ mẹ tao m ạ " rồi tôi khóc nấc lên ,ngày tháng qua đi qua đi tới năm cấp 3 , những năm trước nó như một giấc mơ vậy mơ mơ màng màng tôi kh nhớ một điều gì cả , chỉ nhớ năm mẹ mất và năm tôi khóc nấc đất thôi còn những năm khác giống như tôi bị mất trí vậy kh nhớ một điều gì cả .Năm cấp ba đáng nhớ lắm , được vui chơi được trò chuyện được học hành ( à mà ai đang học cấp 2 hoặc 3 á thì ráng để lại những kỉ niệm đẹp nhé đừng giống tôi dù nó đã đẹp rồi nhưng vẫn muốn học lại) 3 năm cấp 3 ấy có trốn học nè có chơi bời nhưng học vẫn oke nha ,mỗi tội tới đem khuya thường buồn lắm , tới bây giờ tôi lên đại học rồi tối nào cũng nhớ cũng buồn .Nhớ mẹ á , tôi nhớ lắm 12 năm trời ch bao giờ gọi được 1 tiếng mẹ và chưa bao giờ nói được câu " con nhớ mẹ và chưa bao lần được hỏi " sao m khóc vậy ....Tôi viết câu chuyện hơi sơ sài một tí , mong mọi người bỏ qua , nhưng đây là câu chuyện chỉ riêng mình tôi ,và cũng chính hôm nay là ngày tôi nhớ bà ấy ,tôi nhớ đến nỗi khóc nấc lên và vừa ghi vừa khóc .Mong ai có bố mẹ hãy yêu thương nha ,đừng giống tôi kẻo lại hối hận .....