[Đam mỹ] Tới lúc chúng ta nên kết thúc rồi!
Tác giả: Vương Minh Nguyệt
- Tuyết rơi rồi!
Châu Khánh Dương thẩn thờ ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi đầu mùa. Bỗng có một giọng nam hét lớn ở ngoài cổng nhà cậu:
-Mở cửa! Mở cửa! Châu Khánh Dương! Xin em hãy gặp tôi!
Nghe giọng nói ấy cậu liền giật mình và nhìn về phía cổng. Giọng nói ầm ồ quen thuộc ấy, đó không phải là giọng của Tu Kiệt sao? Cậu run rẩy và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn. Những ký ức đau khổ nhất đời cậu về hắn lại hiện lên. Trong suốt thời gian kết hôn hai năm, hắn luôn chướng mắt, khinh bỉ và đánh đập cậu mấy lần suýt thì mất mạng. Mang danh nghĩa là phu nhân nhà họ Lý lại không bằng một tiểu tam. Hắn biết cậu sợ bóng tối nên mỗi khi đánh đập xong hắn nhốt cậu xuống hầm rượu mặc cậu sống chết. Hắn biết cậu thích chơi vĩ cầm nên khi tức giận hắn lấy vĩ cầm (kỉ vật duy nhất mẹ cậu để lại) đem đi đập đố⁵t. Những thứ ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu tạo nên cảm giác sợ hãi khi đứng cạnh hắn. Cho dù có bao nhiêu đau khổ thì cậu vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng có lẽ là vì yêu nên cậu chấp nhận mọi thứ. Tất cả đã kết thúc khi hắn bỏ mặt cậu. Một mình trong bóng tối bị đánh đập, tra tấn bởi những kẻ thù của tên Linh Vũ. Tên ấy gây thù tự nhận mình là phu nhân của Lý gia, đổ hết tất cả mọi hchuyện lên người cậu. Chúng bắt cậu và gọi điện cho Tu Kiệt bảo muốn cứu cậu thì hãy đưa tài liệu của công ty về hợp đồng của W.W nhưng hắn chỉ trả lời một câu:
- Hắn sống chết không liên quan tới ta.
Nghe câu đấy, như tiếng sét đánh ngang tai Khánh Dương. Cậu đau khổ tột cùng, chút hy vọng còn lại của cậu đã bị dập tắt. Bọn bắt cóc nghe thấy điều đó cũng không nghĩ tên Tu Kiệt là một tên máu lạnh, vô tình như vậy. Cả phu nhân mình cũng không cứu.Một tên đàn em thấy vậy liền nói:
-Giờ sao? Đại ca! Bây giờ bắt tên này cũng vô dụng!
Tên đầu sỏ suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định:
- Nếu thằng khốn kia không cần hắn nữa, thì chúng ta chơi hắn.
Cả bọn đều đồng ý. Đã tuyệt vọng bây giờ còn tuyệt vọng hơn. Bọn chúng bắt đầu sờ soạng cậu và xé rách áo cậu ra. Cậu kháng cự cũng vô ích. Nghĩ tới không ai cần mình cậu định cắn lưỡi tự tử để kết thúc cuộc đời đau khổ và nhục nhã này. Đúng lúc đó ở ngoài cửa nghe có tiếng súng. Bọn bắt cóc nghe thấy đều dừng tay và cầm súng chạy ra ngoài coi. Cử một tên ở lại trông coi cậu. Sau một hồi không thấy ai trở lại, tên kia cũng bắt đầu lo lắng rồi một tiếng rầm, cánh cửa ở trước mắt hắn đã bị phá. Một tia sáng chiếu vào mắt Khánh Dương. Cậu nhìn về phía cửa thấy có một bóng người đang chạy về hhướng cậu và gọi tên cậu
-Châu Khánh Dương! Tỉnh lại đi em!Em có sao không? Mau trả lời chị! Châu Khánh Dương!
A. Thì ra đó là chị hai. Trong mơ hồ cậu liền tỉnh lại ôm lấy Tiểu Quỳnh (chị hai của câu) và gào khóc nức nở:
-Chị ơi! Tên đó...! Tên đó...! Hắn không cần em nữa! Hắn bỏ mặc em sống chết ở đây!
Nói xong cậu liền ngất đi vì quá đau. Tiểu Quỳnh hốt hoảng kêu vệ sĩ xử lý bọn bắt cóc và cô đưa Khánh Dương đi bệnh viện.
Vì bị chấn thương ở đầu và mất máu quá nhiều nên cậu đã bị hôn mê sau ba ngày vẫn chưa tỉnh. Gia đình nhà trai nghe tình hình của Khánh Dương ở bệnh viện đương nhiên cũng hớt ha hớt hả mà đến. Và hắn cũng tới. Bọn họ đều đến hỏi Tiểu Quỳnh về tình hình của Khánh Dương. Những gì Khánh Dương đã trải qua trong hai ngày đó đối với một người chị hết mực yêu thương em trai như Tiểu Quỳnh cũng nhiêu đó thôi cũng đủ để cô muốn từ cái gia đình này. Cô lạnh lùng liếc họ một cái, rồi đánh tên Tu Kiệt một đấm. Ai nấy đều bất ngờ và hỏi Tiểu Quỳnh tại sao lại làm vậy. Nhất là Tu Kiệt hắn đang tức giận vì mình ăn một đấm vô cớ. Cô tức giận trả lời:
-Cậu còn hỏi tại sao? Cậu còn dám nói nữa à?Nếu không vì cậu thì em trai tôi cũng không bị như vậy?
Tu Kiệt nghe thế liền bàng hoàng:
-Tại tôi?
- Phải tại anh mà tôi mới bị như vậy! Nói chính xác hơn là tại tên tiểu tình nhân của anh mới đúng.
- Khánh Dương!! Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
-Tiểu Dương em tỉnh rồi sao? Tại sao em lại ra đây? Mau về giường đi em chưa hồi phục hẳn đâu.
- Em không sao đâu chị.
Tu Kiệt thấy Khánh Dương cả người đều quấn băng trắng, xơ xác, mặt thì bị nhiều vết bầm, đặc biệt là đôi mắt gần như là không có hồn.Nhớ lại câu nói hồi nãy Tu Kiệt liền nắm cẳng tay Khánh Dương hỏi:
-Liên quan gì đến Tiểu Nam? Mấy ngày nay đi đâu mà không về nhà.
Khánh Dương không trả lời và nhìn Tu Kiệt với ánh mắt thù hận và lạnh lẽo. Tu Kiệt thấy thế tỏ ra khó chịu dùng sức nắm chặt cánh tay và quát lớn
-Con mẹ nó tôi hỏi cậu đi đâu.
-Tu Kiệt mau buông tay Khánh Dương ra!
-Chị là người ngoài tốt nhất đừng xen vào chuyện gia đình của tôi.
Nghe thấy Tu Kiệt nói chị mình như thế cậu liền tức giận gạt tay Tu Kiệt ra. Tên đó đương nhiên là bất ngờ. Hắn không ngờ một Khánh Dương yếu đuối lại có thể gạt tay hắn một cách dễ dàng như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói
-Ly hôn đi.
-Cậu nói cái gì?
Mọi cảm xúc uất hận của cậu lúc ấy liền tuông trào ra.
-Ly hôn đi.Tôi chịu anh đủ rồi.
-Châu Khánh Dương cậu nói cái gì?Nói lại nữa xem
-Tôi nói ly hôn.
Gia đình nhà trai nghe thấy như thế liền không chịu
-Con không được ly hôn với Tu Kiệt. Con không nghĩ cho gia đình con sao? Con muốn công ty con phá sản à.
- Phá sản! Châu gia từ khi nào lại hèn yếu tới mức phá sản vậy.
-Châu gia!!!!
-Nếu không phải vì thằng nhóc này cứng đầu đòi gả cho Tu Kiệt và muốn giấu diếm thân phận của mình để ở bên hắn thì tôi....
-Chị hai chị đừng nói nữa!
-Được rồi chị không nói nữa. Em muốn làm gì thì làm.
Cậu bước đến gần hắn và đưa tờ giấy ly hôn đã ký tên cậu và nói với hắn bằng thái độ lạnh lùng
- Tu Kiệt tới lúc chúng ta kết thúc rồi. Tôi trả tự do cho anh. Anh muốn yêu ai và làm gì tôi không quản anh nữa.
- Con không được làm vậy Tu Kiệt. Người hôm đó cứu con là...
Mẹ! Cậu liền hét lớn
- Quá đủ rồi. Con đã thành như vậy. Mẹ không thấy sao.
-Tiểu Dương. Nói xong cậu liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiểu Quỳnh đỡ được cậu và đưa cậu vào giường để nghỉ ngơi.
Tu Kiệt cầm giấy ly hôn, tức giận và cầm cây bút lên ký tên
-Con mẹ nó. Tưởng ông đây không ký sao? Ta thả tự do cho ngươi đó. Châu Khánh Dương.
Ký xong Tiểu Quỳnh liền cầm lại tờ ly hôn chứng thực rồi bảo
-Tốt. Hai ngày sau chờ ở tòa đi.
Hai ngày sau .Phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng Khánh Dương và Tu Kiệt không còn liên hệ nào nữa. Và cậu không lấy một đồng tài sản nào ở bên đó.
Cậu cầm sổ ly hôn và thở dài nhẹ nhỏm
-Cuối cùng cũng kết thúc.
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy buồn và bắt đầu khóc òa thật to. Tiểu Quỳnh thấy thế liền ôm cậu vào lòng và an ủi cậu.
-Ổn rồi Khánh Dương.Ổn rồi. Bây giờ em bắt đầu lại cuộc sống vẫn chưa muộn mà. Cho tới khi hắn biết sự thật thì đã quá muộn rồi.
-Ừm.
Sự thật. Đúng vậy. Vào ngày mưa bão hôm đó nếu không phải mình đỡ cho anh ta một viên đạn và rơi xuống vực thẳm thì anh ta giờ đã chết rồi.
Quay lại hiện thực. Quả nhiên hắn đã biết sự thật. Cho dù biết sự thật thì đã sao chứ. Cậu và hắn đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Phải, cho dù chấm dứt hoàn toàn nhưng mỗi khi gặp hắn thì cậu vẫn sợ hãi. Toàn bộ ký ức đau thương cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Và bây giờ cũng như thế. Thấy Khánh Dương ôm đầu, run rẩy, Tiểu Quỳnh biết chắc cậu lại nhớ những ký ức bi thương đó, cô liền ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cậu ta đi. Khánh Dương bỗng hét lên.
-Đợi đã. Để hắn vào nhà đi.
Tiểu Quỳnh nghe thế liền bất ngờ. Không phải cậu rất sợ khi gặp Khánh Dương sao?
-Em có chắc không? Muốn mời cậu ta vào nhà?
Em không còn sợ nữa sao?
Cậu im lặng một hồi lâu, nhìn Tiểu Quỳnh với ánh mắt cương nghị, không có chút sợ hãi nào và nỡ một nụ cười.
-Em chắc chắn với quyết định của mình. Đã tới lúc kết thúc tất cả rồi.
-Nếu như em muốn. Thì chị không ngăn.
-Mau cho cậu ta vào đi.
-Vâng! Tiểu thư, cậu chủ.
Cậu ngồi đợi hắn ở phòng khách. Hẳn thấy cậu liền vội mừng chạy tới ôm cậu lại một cái.
- Tiểu Dương cuối cùng em cũng chịu gặp anh.
Khánh Dương thấy vậy lạnh lùng gạt hắn ra
-Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng có mà hành xử như vậy.
Tu Kiệt thấy Khánh Dương như vậy hắn không quen. Đây mà là Khánh Dương yếu đuối, nhút nhát mà hắn từng biết ư. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Tu Kiệt thấy thế liền nói với một giọng âu yếm và dịu dàng
-Được rồi. Tiểu Dương anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Trước đây anh không hề biết chính em là người cứu anh. Em có thể cho anh cơ hội để chuộc lỗi được không?
Và hắn quỳ xuống cầm tay Khánh Dương
-Chúng ta quay lại được không em?
Cậu thấy Tu Kiệt trước mắt thì hơi bất ngờ. Một kẻ không sợ trời không sợ đất lại đang quỳ trước mặt và xin lỗi cậu. Nếu là người khác chắc đã bị cái vẻ lãng tử, nhận lỗi, cầu xin của anh ta làm cho mềm lòng và đồng ý tha thứ rồi. Nhưng những gì hắn làm với cậu chỉ là một tiếng xin lỗi là xong ư. Cậu gạt tay hắn ra và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn
- Tu Kiệt thiếu gia mời anh đứng dậy cho. Tôi không xứng để anh quỳ xuống nhận lỗi đâu.
-Tiểu Dương!
-Em nghe anh nói ...
Lúc đấy tất cả cảm xúc cậu kìm nén bấy lâu nay đã không thể giữ được nữa. Cậu hét lớn vào mặt Tu Kiệt
- Nói cái gì?
- Anh về lo cho cái tên tiểu tình nhân của anh đi.
Tên Tu Kiệt cũng không phải dạng vừa. Hắn nghe thế liền tới cầm chặt tay Tiểu Dương và hét lớn
- Nếu lúc đó em nói sự thật cho tôi thì còn xảy ra chuyện như thế này sao.
-Sự thật. Ha. Cho dù tôi có nói thì anh sẽ tin tôi sao?
-Anh đã bỏ mặc kệ tôi sống chết như thế nào mà? Dù tôi có nói bao nhiêu anh cũng sẽ không bao giờ tin tôi.
-Vậy tôi nói thì có ích gì?
Tu Kiệt không ngờ vết thương mình gây ra cho Khánh Dương lại lớn như thế
- Tiểu Dương
- Anh cho em đánh anh. Thích đánh bao nhiêu thì đánh.
-Xin em hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?
Hắn cầm tay cậu đánh vào mặt mình một cái. Khánh Dương thấy thế liền rút tay về và đắm một cái thật mạnh vào mặt Tu Kiệt. Hắn ta liền trụ không nổi mà ngã xuống đất. Cậu tới cầm cổ áo hắn lên và nói
- Đau không?
- Cú đấm này, tôi trả cho anh.
- Những đau đớn anh gây ra cho tôi còn gấp mấy lần so với cú đấm này mang lại.
- Tiểu Dương. Em...
- Xin em hãy tha thứ cho anh.
- Anh biết rằng...
- Đừng nói nữa!
- Tôi tha thứ cho anh
- Tiểu Dương....
- Nhưng chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Câu nói ấy giống như tiếng sét đánh ngang tai Tu Kiệt
- Tại sao? Tại sao em không cho anh cơ hội bù đắp.
Cậu cười nhẹ một cách tuyệt vọng và chỉ vào tim mình
- Ở đây. Đã có quá nhiều vết sẹo rồi.
Tu Kiệt nhìn cử chỉ ấy của Khánh Dương khồn nói lời nào. Hắn cảm thấy tim mình quá đau đớn rồi
-Chúng ta không thể được sao?
Cậu nhắm mắt, lắc đầu
- Không thể. Tình yêu tôi dành cho anh từ lâu đã tan biến rồi.
-Không
-Châu Khánh Dương
Cậu hít một hơi thật sâu, kìm nén lại tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt nhìn Tu Kiệt
- Tới lúc chúng ta nên kết thúc rồi!
Cậu xoay người bước đi ra khỏi căn phòng khách để lại hắn trong phòng với sự đau khổ, tuyệt vọng.