Anh biết không?
Ngày anh nói, anh muốn cùng cô ấy bước tiếp, em đã khóc đến khô cạn nước mắt. Thì ra, em cũng có thể khóc đến khô cạn bờ mi, khóc đến đỏ hoe đôi mắt.
Anh biết không?
Ngày anh nói, chúng ta dừng lại đi, anh mệt rồi, em đã ngỡ mình vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng nghiệt ngã. Thì ra, em thấy bóng dáng anh, thấy anh vui vẻ nói cười bên em, tất cả chỉ là ảo ảnh đã xa trong tâm trí.
Anh biết không?
Em từng nghĩ chúng ta sẽ luôn như vậy mà đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Mỗi lúc anh khẽ cười lảng tránh khi em nói về tương lai, em cứ ngỡ anh cần một khoảng lặng. Thì ra, khoảng lặng ấy lại lớn đến vậy. Lớn đến nỗi, em chẳng thể thấy anh nữa…
Anh biết không?
Ngày anh đứng trước mặt em, năm tay cô ấy, nói với em, anh yêu cô ấy, muốn chăm sóc và ở cạnh bên cô ấy. Có lẽ anh không biết em đã muốn bước đến níu tay anh lại, hỏi anh, liệu có phải anh đang đùa em không? Một trò đùa khiến em phải rơi lệ chẳng ngừng…
Hoàng tử và công chúa sẽ tìm thấy nhau, ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Chẳng phải kết thúc mọi câu chuyện cố tích đều đẹp thế sao? Tại sao hoàng tử và công chúa ở câu chuyện mình lại thành ra thể này vậy anh? Em… cũng muốn được đi cùng anh đến cuối đời cơ mà…
À, ra là anh là hoàng tử, em là công chúa. Nhưng ta lại chẳng là người trong số mệnh đối phương, vô duyên hữu phận nào có dễ đi cùng nhau, phải không anh?
Em nói với anh chưa?
Em ghét cô ấy!
Em ghét cô ấy!!
Em rất ghét cô ấy!!!
Ghét cái cách anh cười dịu dàng với cô ấy, ghét cái cách anh lo lắng chăm chút cho cô ấy, ghét cái cách em phải lặng lẽ nhìn anh chở che cô ấy.
Em rất ghét!!!
Tại sao? Tại sao?
Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như cách anh từng bên cạnh em? Tại sao vậy anh?
Em không muốn, không muốn, không muốn chút nào…
Tại sao mình lại ra nông nỗi này?
Hôm qua, chỉ mới hôm qua mình vẫn còn nắm tay nhau đi trên phố, em còn được anh tặng đoá hoa mừng ngày kỳ niệm…
Anh không muốn ở bên em nữa sao anh?
Anh nói với em, cô ấy chẳng mạnh mẽ chút nào, cô ấy cần anh, cô ấy cần anh hơn em…
Nhưng mà anh ơi, đâu phải em mạnh mẽ hơn cô ấy là em sẽ không cần anh?
Anh ơi, đâu phải cứ mạnh mẽ là em sẽ bị tước bỏ quyền được yếu đuối.
Anh ơi, đâu phải cứ mạnh mẽ là cái tội đáng bị anh dối gạt…
Có lẽ, ngay từ đầu em đã sai. Sai đến đớn đau nát tan, sai đến chẳng còn manh giáp.
Ước chi em mạnh mẽ đến vậy. Ước chi em mạnh mẽ ngần ấy…
…
Từ Chi Y
[13.05.2022]