Tôi là Tịnh Nghi năm nay tôi 18tuổi, tuổi đẹp nhất của lứa tuổi học trò, đương nhiên tôi cũng có một cậu bạn thân, cậu ấy tên là Hàn Dương
Hàn Dương: *gõ đầu Tịnh Nghi* nè đồ ngốc làm gì nay nhìn cậu chán vậy
Tịnh Nghi: vậy thì cậu đừng nhìn nữa
Hàn Dương: á à nay dám cục súc với tớ cơ đấy
Tịnh Nghi: si, lo đi nhanh lên muộn học rồi
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã cậu ấy hay trêu chọc tôi như vậy, mặc dù lâu lâu tôi cũng hay quạu nhưng thiếu đi những trò nghịch phá của cậu ấy tôi lại thấy buồn và thiếu
Hàn Dương: ê nè, ưm...hôm nay..
Tịnh Nghi: biết rồi biết rồi, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không, lại muốn đòi quà của tớ à
Hàn Dương: ...haha đúng rồi, à mà năm nay sinh nhật tớ, tớ với cậu đi chơi riêng đi
Tịnh Nghi: lại bày trò, được rồi cậu cứ qua nói với cha mẹ tớ là được, cậu còn lạ gì với nhà tớ nữa
______________
Tối hôm đó
Mẹ (TN): Dương à con, sao..dạo này mặt còn tiều tụy vậy
Hàn Dương: à dạ...chắc tại do con thức khuya chơi game ấy ạ *cười*
Mẹ (TN): um chơi game ít thôi, để sức khỏe sau này còn lo cho con bé nhà cô nữa
Tịnh Nghi: mẹ à
Hàn Dương: *cười*
Hôm ấy mẹ tôi nói mới để ý dạo này sắc mặt của Dương có hơi..gầy thật, mà chắc cũng tại cậu ta thức khuya chơi game, cho cậu ta chừa
Hôm đó Hàn Dương dắt tôi đi ăn, đi chơi, cậu ấy cũng mua một cái bánh sinh nhật nho nhỏ đủ cho 2 người ăn, chúng tôi cùng đón sinh nhật với nhau
Hàn Dương: nè, nếu sau này tớ biến mất thì sao
Tịnh Nghi: ừm....thì càng tốt chứ sao, sẽ không có ai cốc đầu và chọc ghẹo tớ nữa
Đột nhiên mặt Hàn Dương trầm xuống
Hàn Dương: tớ..phiền vậy sao
Đột nhiên tôi sựng lại
Hàn Dương: haha đùa thôi, tớ sẽ ám cậu hết đời này cho mà xem
Tịnh Nghi: si
Từ hôm sinh nhật của Hàn Dương tôi để ý cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy ngồi học chỉ ho liên tục không ngưng
Thầy giáo: Hàn Dương à thầy nghỉ em nên về để đi khám đi
Hàn Dương: em xin lỗi thầy, hôm nay em xin phép nghỉ nhé
Kể từ ngày đó đến nay cũng 1 tuần rồi, tôi cũng không thấy cậu ấy nói năng gì với tôi cả, thời gian cứ trôi qua nhanh như gió thổi 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải đi tìm cậu ấy
Tịnh Nghi: Hàn Dương à
Mẹ (HD): bé Nghi à con, Hàn Dương nó đang trong viện rồi, cô đang tính vào viện với nó con có đi cùng không
Tịnh Nghi: dạ có
Tôi và mẹ cậu ấy vào viện, tiếng ho vang khắp phòng bệnh
Hàn Dương: khụ..khụ *cười* hôm nay bày đặt thăm tớ luôn à
Cười...cậu ấy cười sao, cậu bị ra nông nổi này mà vẫn cười với tôi
Tịnh Nghi: cậu ăn uống gì chưa, bác sĩ nói bệnh tình cậu thế nào*lo lắng*
mẹ Dương tính nói gì đó thì cậu ra hiệu rồi lắc đầu với mẹ
Hàn Dương xoa đầu tôi rồi khẽ cười
Hàn Dương: không sao cả, vài ngày nữa tớ suất viện rồi, yên tâm đi đồ ngốc
Những hôm sau tôi cũng vào viện thăm cậu ấy, nhưng có một hôm
Y tá: cậu bé đó bị ung thư, mất đêm hôm qua rồi em
Tôi...như chết lặng, tôi chạy thật nhanh đến nhà cậu, tiếng khóc của mẹ và ba cậu như xé nát lòng tôi, nước mắt tôi chảy xuống, tôi từ từ tiếng đến chiếc quan tài mà cậu đang ngủ
Tịnh Nghi: Hàn...Hàn Dương à, sao..sao cậu lại nằm đây, mau..mau dậy đi chơi với tớ, dậy đi chúng ta sắp tốt nghiệp rồi cơ mà, cậu nói gì đi, Hàn Dương à
mẹ(HD): Hàn Dương nó không cho cô nói cho con biết là nó bị ung thư, nó biết là nó cũng không sống được bao lâu nữa, nó sợ con buồn, trước cái hôm mà nó ra đi nó có nhờ cô đưa cho con bức thư này
Đám tang của cậu cũng đã kết thúc sau 3 ngày, sau khi phụ mẹ của Dương làm một số việc thì tôi cũng về nhà, tôi nhớ đến bức thư của cậu
Hàn Dương: ê nè, ừm...xin lỗi nha đồ ngốc, tớ...không cùng cậu tốt nghiệp cấp 3 được rồi, căn bệnh ung thư của tớ là giai đoạn cuối rồi, chỉ còn cách là tạm biệt cậu thôi, mà nè sau này á nhớ là phải kiếm một anh người yêu thật là bảnh trai đó nha, nhớ...là phải hạnh phúc,...thật ra tớ không muốn thấy cậu hạnh phúc bên người khác đâu, tớ muốn tớ sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu, tớ muốn sau này tớ sẽ là trụ cột gia đình nhỏ của chúng ta, haha có phải trẻ con lắm không, nhưng sự thật là vậy, haizz cuộc đời này ngắn ngủi thật, cậu sống tiếp luôn phần còn lại của tớ nhé, 'Thương Cậu cảm ơn và xin lỗi rất nhiều'
Tôi òa khóc khi đọc xong bức thư, đồ ngốc, cậu mới là đồ ngốc...