Một bữa tiệc lớn đc mở ra dành cho những bất lương ở Nhật Bản. Trong đó 2 nhân vật nổi bật nhất là Akashi Senju và Sano Manjiro.
- Senju: *Tch mệt quá đau đầu nữa, biết vậy ngay từ đầu ở nhà cho rồi...*
Nghĩ vậy cô nhắm mắt một chút trên chiếc ghế bên góc của đại sảnh.
- Sanzu: Boss ngài mệt không? Nếu mệt chúng ta về.
-Mikey: Ừ, sao cũng được!
Đang đi, ánh mắt anh va phải 1 cô gái vs mái tóc ngắn ngang vai đang thiếp đi trên ghế.
- Mikey: *Senju? Nó làm gì ở nơi này vậy?*
(Đôi lời từ tác giả: Mikey do không có hứng thú tại mấy bữa tiệc như này nên không để ý vào lời giới thiệu của ***.)
- Sanzu: Boss chúng ta đi tiếp chứ?
- Mikey: Mày và mọi người về trước đi tao có việc rồi!
- All: Rõ!
Nói xong anh tiến lại phía cô gái đó và ngồi xuống. Thấy chuyển động, Senju liền mở mắt và nhìn xung quanh.
- Mikey: Mày nhạy bén phất đó chứ Senju.
- Senju: Mikey?
- Mikey: Ừm hứm tao đây.
- Mikey: Mày làm gì ở đây vậy? Sao bao năm qua tao tìm mày không được? Mày đi đâu?
- Senju: Mày lắm chuyện quá đó Mikey. Phiền chết đi được.
- Mikey: Phiền à?
- Senju: Ừ!
Nói xong cô đứng dạy và chuẩn bị đi về. Mới bước khỏi ghế được vài ba bước thì cô bị anh chút thuốc mê dẫn đến bất tỉnh.
- Mikey: *Muốn trốn khỏi tao? May ra mày chết đi thì còn được đó Akashi Senju à. Thân thể, cuộc đời và cả trái tim của mày đều là của tao của Sano Manjiro này!*
- Mikey: Phục vụ.
- Nhân viên phục vụ: Thưa ngài Sano có việc gì ah?
- Mikey: Cho tôi 1 phòng vip.
- Nhân viên phục vụ: Vâng thưa ngài!
- Mikey: *Sau đêm nay xem mày còn trốn được không. Bé mèo con à~*
Anh nghĩ ra một ý định xấu xa liền vác cô vào căn phòng vip đó.
Đúng như một căn phòng vip. Nó được trang bị đầy đủ từ điều hòa, vị trí đẹp nhất, to nhất,....
Căn phòng với 2 con người nam nữ. Ai có thể biết được họ đang làm những việc gì trong đó chứ?
Hai người với những giây phút ái muội, hai thân người không lấy một mảnh vải quấn quýt lấy nhau. Khắp căn phòng giờ đây là nơi chỉ có riêng họ. Nó không còn đơn thuần như căn phòng bình thường nữa.
Sáng hôm sau, anh dạy sớm hơn cô đang đứng ngoài cửa mà hút điếu thuốc. Vài phút sau cô cũng dần thức giấc. Thân hình trắng nõn nà của cô khắp nơi là những vết đỏ, chiếc đệm thì dính đầy những dịch trắng.
- Senju: Mikey? M...mày hôm qua đã làm gì tao thằng chó chết!
- Mikey: Tỉnh rồi à?
- Senju: Trả lời tao mau!!!
- Mikey: Hể~ Gì mà gắt với tao vậy?
- Senju: NÓI MAU!!!
Cô hét lớn vào mặt anh, gương mặt lộ chút vẻ sợ hãi.
- Mikey: Chà chà chỉ là việc mà tao và mày nên làm từ lâu thôi à.
Anh tiến tới lấy tay hất nhẹ cằm cô lên. Giờ đây mắt chạm mắt. Cô muốn né tránh ánh mắt từ phía anh nhưng hoàn cảnh hiện ko cho phép, ánh mắt cô thì lộ rõ vẻ căm hờn.
- Mikey: Ánh mắt đó là ý gì đây? Tao yêu mày như vậy sao mày giám trốn tao chứ Senju?
Cô câm nín không thốt ra 1 câu. Thấy vậy anh mặc đồ rồi ra khỏi căn phòng đó, không quên nói một câu:
- Hôm qua mày tuyệt lắm Senju. Từ nay và mãi mãi về sau mày chỉ có thể là của tao thôi!
Anh chậm rãi bước ra mà không quay mặt lại. Lúc này căn phòng chỉ còn lại cô và một đống bừa bãi trên giường. Không thấy bóng hắn cô mới bắt đầu khóc nức nở mà than trời hờn đất.
- Senju: Hức....tao ghét mày Mikey hức..hức
Khi bình tĩnh lại cô mới đi mặc đồ, che đi những dấu hôn mà hôm qua anh để lại trên cơ thể tuyệt đẹp của cô.
Sau khi đi khỏi ăn phòng ác mộng đó, cô đã bị tay sai của anh bắt về căn cứ Phạm Thiên.
Ngày ngày cô sống trong ác mộng, bị Mikey đánh đập tàn bạo, cô tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong một lần quá tay, anh đã làm cho cô đc giải thoát. Cô sẽ không phả ngày nào chịu nhưng việc như cưỡng bức, hiếp dâm, đánh đập,....
Sau tang lễ của cô anh nhận ra được bản thân mình thật sự đã sai rất nhiều. Anh muốn cô quay lại với anh, anh và cô sẽ luôn bên nhau đến già. Khi anh nhận thấy điều đấy thì đã quá muộn.
- Mikey: Senju....anh xin lỗi nhiều...ha anh đến với em đây...
Tiếng súng đc vang lên, anh đã tự tử trong chính căn phòng mà ngày ngày anh đánh đập cô.