Tôi là Y/n 1 cô gái 16 tuổi. Tôi khá may mắn vì đã được vào học ở 1 trường danh giá ở Tokyo. Nơi đó là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng thứ khiến tôi vào trường ko phải là vì học tập mà là vì Ran Haitani. Tôi bt cậu ta từ khi cậu chỉ ms 7 tuổi kìa. Tôi vs cậu ta từng là bạn thân nhưng vì cậu ta hiểu lầm tôi nên bọn tôi đã cắt đứt quan hệ. Và bây giờ tôi lại thích lại cậu ta. Thật may mắn làm sao vì tôi và gã học cũng lớp. Nhưng mà tôi ms bt rằng là anh ta lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng sau khi đc kể lại tôi bt rằng anh ta rớt lớp nền ms như thế;-; Còn éo le thay tôi đã thấy gã thân mật vs nhiều cô gái. Nhưng đa số cậu ta sẽ lườm tôi hoặc gì đó tương tự như thế. Khi như vậy lòng tôi như xé rách ra làm 2 vậy. Tôi thích gã rất nhiều. Nghe lũ bạn kể muốn lm cho cậu ta rung động thì phải kiên trì lm cho cậu ta vui. Tôi vì đã quá thích cậu ta nên đã bắt đầu làm những trò ngu ngốc đó! Thật ngu ngốc! Tôi đã cố gắng đến 2 trời. Tận 2 năm!....Tôi thừa nhận tôi yêu gã. Bt vậy nhưng gã đã lm tổn thương rất nhiêu. Đến cuối năm đó tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình gã trước tất cả mọi người. Gã nhìn tôi cười khinh Bỉ r khéo 1 cô gái gần đó hôn..Tôi vừa khóc vừa chạy đi. Chạy đi thật nhanh. Tôi hối hận vì đã yêu gã. Từ hôm đó tôi rút hồ sơ qua Út học...Khi tôi gần lên máy bay thì một giọng ns cất lên:
Y/n!!!
Tôi quay đầu nhìn. Thì ra là Rindou. cậu ta chạy đến thật nhanh ôm chặt lấy tôi và trách tôi tại sao lại đi . Rồi Rindou quỳ xuống tỏ tình tôi. Tôi cảm động muốn khóc vì vui mừng. Tôi lập tức đồng ý. Nhưng thời gian mà nó đâu thể dừng lại. Đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi tiếc nuối rời đi. 4 năm tôi và Rindou vẫn giữ liên lạc. Anh ta bt tôi về vui lắm. Háo hức chạy ra sân bay rước tôi. Rindou thấy tôi chạy lại ôm tôi mặc dù bọn tôi cũng đã call video nhiều nhưng mà anh ấy khá khác. Tôi và anh cũng đã nghĩ đến việc kết hôn. Những khoản thời gian vui vẻ bên anh lm tôi quên đi Ran Haitani.
Ngày đó đến tôi và anh ra mắt gia đình anh. Nhà anh chỉ có anh trai và mẹ còn ba anh thì đã mất đc 10 năm khi anh còn nhỏ. Tôi thấy gia đình anh rất hạnh phúc. cho đến khi anh trai và chị dâu về. Anh trai anh ấy nhìn thấy tôi mở to hai mắt ra. Nhìn tôi chằm chằm. Hmm tôi có chút sợ sệt. Tôi rất vui khi đc bà Haitani cho phép gọi bằng mẹ. Tôi được phép ở đây để quen dần tôi và anh vui lắm. Anh thì cũng rất bận vs công việc nên thường ko ở nhà nhưng tôi ko thấy buồn vì anh ấy tốt vs tôi lắm. Tôi sẽ ở cùng vs mẹ hoặc vs chị dâu. Cho đến khi mẹ và chị đi khám thai cho chị chỉ mik tôi ở nhà thì anh rể tôi về vs mùi rượu nồng nặc. Gã vồ lấy tôi hôn lấy hôn để. Tôi vùng vẫy nhưng tôi như này sao có thể lm lại tên tội phạm to lớn kia. Hắn nói:
Em ko nhớ tôi sao? Tôi đã tìm em rất lâu đó. Em bt chọc tức tôi khi yêu em trai của tôi nhỉ?
Tôi sững người trc câu ns này. Ko lẽ hắn Ran Haitani? Hắn đè tôi ra giường và cưỡng h!ếp tôi.
Thế là tôi đã mất lần đầu. Rindou bt tin thì bắt đầu ghét cay ghét đắng tôi. Tôi luôn lén lút xem cả hai đi lm nhiệm vụ có bình yên ko. Mà tôi cũng phải đi thôi. Trong 1 lần lm nhiệm vụ gã ko may bị phục kích nên đã bị thương anh ấy và gã sắp chết thì
Đoàng!
Tiếng súng vang lên cũng là lúc cơ thể cô thiếu nữ yếu đuối kia ngã xuống. Gã ta bàng hoàng trc cảnh tượng trc mắt. Gã khóc. khóc rất nhiều anh ấy thì khóc lên hét 1 cách thảm thương. đáng thương quá nhỉ? như cách anh ta giết chết tâm hồn của tôi..