Tôi tên Han Cha Jin , một sinh viên năm nhất mới lên đại học , tôi có ngoại hình bình thường, học lực cũng vậy. Hôm ấy là ngày tôi đi thuê phòng trọ , bề ngoài của chung cư ấy rất tan nát nên người ta đã bán rẻ cho tôi, vậy mà bên trong nội thất đầy đủ , gọn gàng và ngắn nắp
- Chủ nhà ơi? Sao cô bán rẻ cho cháu quá vậy? Phòng cháu rất đẹpvà gọn gàng! Cô dọn giúp cháu à? Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!
- A----Ừ cậu cứ ở đi! Tôi lấy ít vì cậu là học sinh đó!
- Vậy cháu cảm ơn ạ! // vui vẻ //
Phòng tôi ở có số 303, một con số tôi thấy rất đẹp . Buổi tối khi tôi đang tắm chợt có người ở trong bếp đang nấu ăn , tôi ra ngó :
- Ai vậy? _ tôi hỏi
- A! Chào anh ạ! Em là người ở cùng phòng với anh!
Một cậu thanh niên nhỏ hơn tôi 2 tuổi tỏ ra rất thân thiện và nói , tôi rất mừng vì tôi có một người bạn để trò chuyện cùng
- Anh ra ăn luôn nha?
- Được! Cảm ơn em ! _ Tôi vui vẻ
Chúng tôi bắt đầu giới thiệu nhau , tên của em ấy là Sung Rang Ho
Chúng tôi cùng nhau chơi vui vẻ qua ngày này tháng khác
Em ấy rất tốt với tôi , lúc nào cũng hiền lành , lúc uống rượu lại đáng yêu không tưởng , chợt tôi nhận ra " Mình Đã Yêu Em "
" Yêu em ấy liệu có đúng không? "
Tôi không chắc mình được phép yêu em. Vì tôi không xứng! Em ấy vô cùng hoàn hảo , không những vậy trên khuôn mặt lại đầy nét sắc sảo với đường mi cong muốt. Hôm nọ tôi quyết tỏ tình em ấy
- Rang Ho nè! Anh--- anh có chuyện muốn nói !
- Vâng? Anh nói đi anh!
- Thực ra anh thích em lâu rồi, l-liệu em có cảm thấy ghê tởm không?
Bỗng mắt em ấy đỏ hoen mà khóc , tôi không hiểu vì sao nhưng vì muốn dỗ dành nên đã ôm em vào lòng mà an ủi , em ấy nói:
- Em cũng thích anh! Thật may vì anh cũng yêu em !
- * xúc động * Huhu.... Anh cũng vậy! Thật may vì em cũng yêu anh
Hai người chúng tôi ôm nhau khóc hơn tiếng đồng hồ , khóc xong thì cứ dính lấy nhau như cặp đôi thực thụ . Vậy mà đời lại không như mơ
Năm tôi tròn 25 tuổi , em ấy vẫn 20 , tôi không hiểu sao khuôn mặt em ấy vẫn vậy! Không hề thay đổi chút nào cả về chiều cao lẫn tính cách
Một ngày nọ tôi hỏi em ấy
- Ho ơi! Anh hiện tại đã 25 rồi , trông cũng già dặn rồi , cơ thể phát triển rồi! Sao em vẫn vậy thế?
Em ấy chần chừ không nói , rồi đánh trống lảng . Sau hôm đó tôi cứ thấy kì lạ , lúc nào em ấy cũng đi theo tôi, mấy năm rồi tôi chưa thấy em ấy đi học , tối hôm đó tôi bật nến để chúc mừng sinh nhật của bản thân , em ấy vừa hay đi vào , tôi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng ....
EM ẤY KHÔNG CÓ BÓNG?
Dường như bây giờ tôi mới nhận ra .... Em ấy là một hồn ma, tôi hỏi em:
- Ho à! Tại sao.... Tại sao em lại..... * khóc *
- * khóc * Xin lỗi anh Jin , nhưng liệu anh có nhớ em là ai?
Em ấy kể về thời tôi 16, 17 tuôi lúc đó tôi có quen được một cậu bé , cậu ấy không hề có bạn nên tôi đã tới và bắt chuyện , cậu ấy rất xinh đẹp nhưng lại mắc căn bệnh ung thư, tôi thấy rất thương cậu nên ngày nào cũng tới và trò chuyện cùng , suốt 3 năm chúng tôi cùng vui , cùng buồn tôi cũng dần thích cậu ấy . Ấy vậy, ngày hôm đó tôi không thấy cậu ấy xuất hiện nữa
- E-em là cậu bé hôm ấy ?
- Vâng! Hôm ấy nghe anh nói rất muốn ăn bánh mật , em đã nhanh chóng chạy đi mua và lén tặng anh nhưng khi qua đường , bệnh em tái phát khiến em gần nhue liệt người , chiếc ô tô đi tới bóp còi liên tục , em cứ thẫn thờ nằm chờ chết , em đã rất hối hận khi không nói lời nào với anh.... Em xin lỗi hic.... Xin lỗi anh nhiều
- Không-- không , không phải do em, sao em không thể siêu thoát
- Em đã cầu xin thần nhân duyên để cho em gặp lại anh , thật may vì ngài ấy đã chấp thuận
Sau vụ ấy cả hai vẫn vui vẻ như cặp tình nhân, Jin luôn giấu Ho đi vì sợ chủ nhà biết được sẽ đuổi anh đi và mời thầy cúng tới . Anh đã sai lầm khi cô gắng bảo vệ Ho . Một ngày đẹp trời cũng là sinh nhật Jin
- Anh Jin về chưa ta!!! Mình chuẩn bị xong hết rồi này!
[ Cạch ]
- Anh về rồi đây!! Cho anh ôm cái nào!!
- Vâng!
Bỗng cơ thể Ho phát sáng ... Từ chân dần dần tan thành tro bụi
- S-sao lại thế? K-khoan đã ! Ho ơi ! Em làm sao thế! Em làm sao thế nói anh nghe đi!! * hoảng loạn *
- E-em không biết nữa * khóc *
Chợt vị thần nhân duyên xuất hiện và nói với Ho
- Điều ước của ngươi đã thàng thật! Bây giờ hãy siêu thoát đi! * nghiêm *
- Điều ước gì?
Chợt toàn bộ kí ức trước khi chết đã hiện lên
- * khóc nức nở * Em xin lỗi Jin, điều ước của em đã xong em cũng phải siêu thoát rồi! Em đã mong rằng hai ta được ôm nhau thật nhiều
- N-nhưng em chỉ mong thật nhiều thôi mà! Đâu có con số để quyết định đâu!?
- * Khóc * Chính số phòng chúng ta đã quyết định , em.... Em không muốn phải thấu anh khóc như vậy! Thần linh ơi liệu người có thể giúp kẻ hèn mọn như con một điều thôi được không? Khi con tan biếm người hãy để anh Jin quên hết kí ức về con , và để anh ấy tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình
- Không! Không! Anh chỉ cần em thôi! Em đừng đi * Khóc * Em đừng đi mà.... Anh hứa sẽ học thật chăm chỉ , anh sẽ tập đan len , tập nấu ăn , anh sẽ làm mọi điều em nói, anh sẽ mua nhà , mua chó cho em , anh sẽ làm tất cả cho em... Chờ anh , anh sẽ kiếm tiền để em có thể hạnh phúc
- Hic.... Không được đâu... Thời gian rất quý giá , em mong anh hạnh phúc , hãy tìm được người mình yêu nhé! Em rất yêu anh và sẽ mãi yêu anh . Nhưng..... Anh hãy quên em đi-------
Cậu biến mất trong sự vô vọng của Jin , tiếng khóc làm mọi vị thần cũng phải xúc động . Jin đã viết lên tay mình chữ " Sung Rang Ho " vì cậu sợ mình sẽ quên em ấy. Nhưng vị thần vì muốn giữ lời hứa nên đã khiến trời mưa , để dòng chữ ấy biến mất
- Xin người,... Xin người đừng để dòng chứ này biến mất * khóc * tôi không muốn quên em ấy ..... Tôi cũng không muốn tìm hạnh phúc ...... Em ấy mới chính là hạnh phúc của tôi.......
Dù vậy , các vị thần vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của Jin , câu đã trở về những ngày tháng ban đầu .....