Tôi và cậu vốn chẳng phải là bạn, lại chẳng phải kẻ yêu nhau.
Tôi và cậu là sự dại khờ của tuổi trẻ là niềm vui của thanh xuân.
Phạm Trịch Thiên đem lòng yêu người mà hắn xem trọng bằng cả tâm can mang tên Phùng Triệt.
Hai Thiếu niên năm nào đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỉ giờ đây đã là những doanh nhân thành đạt, bọn họ là đôi bạn thân được cả trường biết đến qua bao trò nghịch ngợm ngu ngốc, cũng là cặp đôi được nhiều cô gái cười khúc khích mà ghép với nhau.
Phạm Trịch Thiên nhận ra bản thân thuộc cộng động thứ 3 vào năm hắn 17 tuổi, cái tuổi xuân xanh đẹp đẽ ấy hắn nhận ra hắn đã đem lòng yêu người bạn thân của mình, cái tuổi ấy hắn vậy mà trầm mê vào cái tình yêu ấy.
Hắn hi vọng. Hi vọng một ngày bản thân sẽ được đáp trả.
Chỉ là hắn biết.
Phùng Triệt chính là không thể yêu hắn, cậu là trai thẳng, sẽ không thể yêu một kẻ như hắn, vì vậy hắn không nói, đem nỗi đau nuốt vào trong để có thể đi cùng cậu.
Giờ hắn ngồi đây, đôi mắt nhìn vào người hắn yêu thương nhất, người đang trao nhẫn cưới cho một cô gái khác, hắn đau, nhưng hắn không hối hận, yêu một người là đem con tim trao đi, yêu một người là để người đó hạnh phúc... Dù cho người đem đến hạnh phúc cho cậu lại không phải hắn.
-"Trịch Thiên! Người anh em của tôi, tôi muốn nói với cậu!! Con mẹ nó cậu chính là Tri Kỉ của tôi, người anh em mà tôi yêu quý nhất!!"
Phạm Trịch Thiên mỉm cười, kìm nén những giọt nước mắt trên khóe mi, Tri Kỷ, hắn sẽ mãi là tri kỷ của cậu.
'tri kỷ của tôi ạ, cậu sẽ không bao giờ biết được ông đây yêu cậu đến nhường nào'