Anh và cô quen nhau cũng đã 3 năm rồi ,nhưng những lần gặp nhau chắc phải nói là rất ít cô đi du học bên Úc rồi có việc tại đó luôn ,anh thì ở tại Việt Nam mỗi lần nhớ nhau chỉ có thể ngắm và nói chuyện qua cái màn hình điện thoại nhiều lúc công việc cả hai cũng bận nên chỉ có thể gửi vài dòng tin nhắn để hỏi đối phương hôm nay như thế nào ,lúc người này rảnh thì bên kia bận nên cũng có vài lần cãi, ghen tuông nhưng anh và cô điều hiểu chuyện hạ cái tôi của mình đi mà thay vào đó những lời động viên ,an ủi vì thế tình cảm càng trở nên rất tốt .
Có một lần anh gọi cho cô, tận 2 cuộc gọi :
- Alo , em có thể nghe nghe điện thoại một chút không ?
Em đây ạ ,nhưng em đang trong làm việc mà .
- Chỉ năm phút thôi !
Anh đợi e một tí nhá ,cô đi ra ngoài
...........
Alo alo em đây ,bên kia cất giọng ấm áp
- Anh rất nhớ em ! Im lặng
Lúc này cô cay khóe mắt
Vâng ,em nhớ anh lắm .Anh đợi em ,em sẽ sớm về với anh thôi .
- Được anh đợi ,sẽ đợi
Vậy em làm việc đã nhá , nói chuyện anh sau
- Ừm , em nhớ ăn uống đầy đủ nhá
Dạ , thương anh ( tắt máy )
Cô vội vào làm tiếp công việc .Sau tan làm về cô nhớ đến những lời anh nói khiến cô cảm giác muốn gặp anh ngay thôi ,cuối cùng cô quyết định xin nghỉ phép để bay về tạo bất ngờ cho anh .Cô đã ra sân bay và tìm đặt được vé trong lòng cô rất vui mừng ,lên trên máy bay không thể dùng mạng khi đã tới nơi cô thở phào vội gọi xe chở tới ngay chỗ anh ở , cô biết anh hôm nay không đi làm và cũng sinh nhật anh nữa đến đứng trước phòng hồi hợp định gõ cửa thì thấy cửa liền mở ra nhưng đó là một người khác ,chú ấy nhìn thấy hết hồn bảo cháu làm gì đứng ở đây thế ,ấp úng rồi nói dạ cháu đến tìm anh Vĩnh Khang ạ ,ông ấy tỏ vẻ bất ngờ ,cậu ấy chết rồi ,người nhà cậu ấy gom đồ về bảo rằng đêm qua cậu bị xe tông ấy nay chú lên dọn dẹp lại,hazz cậu ấy ở đây lâu như vậy tính tình lại tốt mà xấu số quá ,cô nghe xong :
Đã ngồi khụy xuống tại chỗ , niềm vui lúc nãy bây giờ như bị xé tan ra ,đau đớn tận cùng nước mắt tuông tuông rơi ,điện thoại cô bắt được mạng khi trước đã có lần gặp nhau ,reo lên "ting ting" màn hình sáng lên trước mặt ,đó là tin nhắn mà anh đã gửi và những cuộc gọi nhở ,cô mới nhớ dụi mắt đi rồi đọc :
- Em về chưa ? Ăn uống gì chưa ,đừng nhịn ăn đấy nhá "heo con "
Anh nhớ em ,thương lắm !
Mai em biết là ngày đặc biệt gì không ?
Ờ mà anh theo dõi thời tiết bên em lạnh lắm
Nhớ mặt ấm vào ,nghỉ ngơi sớm nhé .
我爱你..........!
Bây giờ tâm trạng cô tệ hơn nữa ,vỡ òa ra khóc không thành tiếng ,thấy những dòng tin nhắn quan tâm ,lo lắng cô đã tự trách bản thân tại sao lại tệ như vậy hả.
____ Guenhaidan____