Midoriya Izuku là một anh hùng nổi tiếng hiện nay. Với năng lực "giống" với All Might, biểu tượng của sự hòa bình.
Hôm nay như bao ngày khác, Izuku đang thực thi nhiệm vụ được giao, đó là bắt tội phạm ở ngõ Hẻm Uyoshi (tự đặt). Theo thông tin được cung cấp, thì cậu chỉ cần bắt tên đó, và nhấn mạnh chỉ một tên duy nhất đang làm càng.
Tuy nhiên, điều không xảy ra, là hắn đã kéo theo đồng bọn, số lượng áp đảo, cậu chỉ một mình nên đã bị đánh đến trọng thương. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ phải kết thúc tại đây, thì không ngờ một bóng người vụt ngang qua, đầu của mấy tên tội phạm liền rơi xuống đất.
Cậu nhìn chúng với vẻ mặt khiếp vía, còn ngạc nhiên, người giết bọn chúng chính là một cô gái.
- Bị thương? - em ấy không quay ra sau nhìn và hỏi -
- Một chút...- cậu khó khăn nói -
Cưa tưởng em sẽ bỏ mặt cậu, nhưng không! Em đi lại vác cậu lên vai một cách nhẹ nhàng, rồi bỏ đi ra khỏi nơi đó sau khi đã dọn dẹp xong những cái xác và vũng máu tươi tanh nồng. Lúc này cậu chỉ có đúng một suy nghĩ...
"SAO CÔ ẤY KHỎE VẬY!?"
Vác cậu trên vai như vác bông gòn, còn chạy nhanh nữa chứ! Em đang mặc váy đấy cô gái! Em đưa cậu đến một ngôi nhà sâu trong khu rừng ẩn, chỉ những ai là dân lạ nước mới được cấp cho phép giấy nhà ở đây. Chắc em là người nước ngoài về nhỉ?
Em đặt cậu xuống chiếc ghế sofa đủ chưa 3 người, em cởi áo khoác và chiếc mặt nạ đó ra, một nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ đến lạ thường đập vào mắt cậu. Cứ như bị cuốn hút, nhìn mãi không chán. Em đột nhiên lên tiếng:
- Đủ?
Chất giọng lạnh nhạt phát ra, khiến cậu có chút gì đó gọi là rùng mình.
- Etou...sao cậu lại giúp tôi?
- Thấy thì giúp - em bỏ vào trong một căn phòng nào đó -
Đi ra là hộp cứu thương trên tay, em ngồi cạnh cậu, ánh mắt màu đỏ như viên ruby xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu vừa ngại vừa cảm giác có chút quen thuộc với đôi mắt này.
- Cởi
- Vâng?
- Trị thương
- À ừm - cậu cởi áo của mình với gương mặt đỏ -
- Nhiều nhỉ?
- Nhiều gì vậy?
- Sẹo
- À, do tôi luyện tập và chiến đấu dẫn đến bị thương để lại sẹo thôi ấy mà - cậu cười trừ -
Em không nói gì, chỉ tập trung châm chấm thuốc vào vết thương trước ngực cậu. Cậu đã có thể nhìn tận mắt nhan sắc của em, hai từ xinh đẹp thì không đủ để diễn tả nó nhỉ?
- Ờm...cho tôi hỏi, cậu tên gì vậy?
- Y/n
- Thế họ của cậu là?
- Urokodaki, Urokodaki Y/n
Thật quen thuộc, cả tên lẫn người. Cậu chắc chắn bản thân không nhầm lẫn, cậu đã từng quen biết và có một mối quan hệ gì đó với người con gái tên Urokodaki Y/n này. Nhưng không tài nào có thể nhớ ra, vì phép lịch sự nên cậu cũng giới thiệu lại tên mình.
- Tôi là Midoriya Izuku
- Một siêu anh hùng chứ gì? Tôi biết...- quấn băng xung quanh -
Em không nói thêm gì, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Em đột nhiên lên tiếng:
- Làm nhiệm vụ sao?
- Đúng là vậy, mà...tôi vẫn thắc mắc! Sao cậu lại cứu một người lạ như tôi vậy?
- Thấy thù cứu, cứu người cũng cần lý do sao?
- Cậu có vẻ là một người tốt nhỉ? - cậu cười -
Hành động của em vô tình khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục công việc của mình, vừa chăm sóc vết thương vừa cười thầm.
- Tôi không tốt như cậu nghĩ
- Vậy sao? Nhưng tôi không sai đâu, chắc chắn cậu là một người tốt
- Tùy cậu
- Xong, tối nay ở lại. Mai phắn đi
Cậu đơ mặt vì câu nói phũ phàng này. Đứng phắc dậy mạnh miệng nói
- Tôi sẽ trả ơn cho cậu!
- Không cần...
- Đương nhiên là phải cần, cậu giúp tôi, tôi trả ơn
-...Sao cũng được, tối nay ngủ sofa đi
- Ừm!
_____________
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy đã không thấy em đâu cả. Chỉ thấy mổ tờ giấy note trên bàn với dòng nhắn:
[Đã dậy thì xách mông phắn, nói chỗ ở của tôi là liệu hồn cậu]
- Cậu ấy...cứ như Kacchan phiên bản nữ ấy - hắc tuyến -
Nói thì nói vậy thôi, cậu vẫn ngay ngắn chỉnh lại ghế và sau đó viết lại giấy note với dòng đáp, sau đó ra ngoài mang giày sau đó chạy ra khỏi nhà về nhà mình. Vừa về, chưa kịp chào mẹ thì đã chạy thẳng lên phòng lục tung cả tủ ký ức hồi xưa ra để tìm thứ gì đó không rõ.
Sao 30p, vẫn không có kết quả. Cậu buồn bã đi xuống dưới nhà, mẹ cậu thấy vậy liền lo lắng hỏi.
- Sao thế con trai?
- Dạ không ạ, con ổn
Dè chừng một hồi, cậu cũng dùng hết dũng cảm để hỏi mẹ mình.
- Mẹ ơi, trước đây mình có quen ai có họ là Urokodaki không ạ?
Mẹ cậu khá bất ngờ, nhưng cũng dịu dàng đáp
- Có, trước đây mình có quen biết nhà Urokodaki
- Con biết ngay mà! Vậy trong đó có ai tên Urokodaki Y/n không ạ?
- Ôi trời, con trai! Bộ con quên con bé rồi sao?
- Dạ?
- Thật ra con bé là....
Cậu sững người khi nghe câu trả lời của mẹ mình. Dùng bữa xong liền quay lên phòng nằm suy tư.
- Không thể nào đâu nhỉ? Nhưng mà...mẹ có bao giờ nói dối mình đâu...vậy là chắc chắn rồi...
Cậu như quyết tâm điều gì đó! Ngày hôm sau, quay lại ngồi nhà đó, trên tay là một hộp quà nhỏ, bấm chuông cửa, vài phút sau, mở cửa là cô gái đó. Cậu vui vẻ cúi đầu chào
- Là cậu?
- Đúng vậy! Hôm nay tôi đến để tặng quạ cám ơn!
- Tôi đã bảo kh-
- Cậu không từ chối được đâu! - cậu dúi hộp quà vào người em -
- Vậy...tôi nhận vậy
- Này, chúng ta làm bạn được không?
- Hả?
- Hehe!
_____________
Từ ngày hôm đó, Izuku như cái đuôi đeo bám theo em từ sáng đến chiều, lúc đầu em thấy phiền, đã mắng mỏ cho cậu bỏ về nhưng cậu lại lì đến mệt mỏi. Thế là em mặc kệ cậu ta, dần dần thấy cậu cũng đáng yêu, thế là thử mở lòng chơi chung với cậu.
2 tháng, thời gian hai người mở lòng với nhau. Đi đâu cũng đi chung với nhau.
Hôm nay cậu cùng em đi vào một quán kem gần nơi làm nhiệm vụ.
- À đúng rồi Y/n này, cậu làm nghề gì để sinh sống thế?
- Muốn biết?
- Ừm ừm!!
- Sát thủ
- S-sát thủ à?
- Ừ
Cậu trầm mặt, em thấy vậy liền cười hắc một cái rồi nói
- Tôi giết tội phạm, không giết người dân
- Thật sao...
- Ừm, thật, cậu suy nghĩ thái hóa quá rồi đấy - em đưa tay xoa mái đầu bông cải mềm mại đó -
Mặt cậu bắt đầu ửng hồng, ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của em.
- Hah...tim mình đập nhanh quá...
- Ấy chết, mình đột ngột đi như vậy cậu ấy sốc nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ có câu hỏi tại sao, cậu ấy sẽ...- thế là mất khoảng 5p để cậu suy luận ra vấn đề này -
Quay lại, thì thấy em đang bị đám nam nhân lạ mặt gạ gẫm, em chỉ ngồi ăn kem một cách bình thản, một tên nam nhân bên cạnh định chạm vào em thì cậu nhanh chân chặn hắn lại, gầm gừ nhìn hắn
- Tránh xa cậu ấy ra
- Thì ra là bạn trai, cứ tưởng độc thân. Xu thật
Nói rồi hắn cùng đàn em quay mặt bỏ đi, cậu quay ra sau nhìn em, em nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.
- Izu này, cậu...nhớ ra gì rồi sao?
- Hả? Ý cậu là sao?
- Thật sự không nhớ tôi là ai sau 2 tháng sao? Thất vọng thật...- em đứng dậy -
Em bỏ ra ngoài sau khi trả tiền ly kem của mình, chân cậu cứ như bị điều khiển, chạy theo em nắm lấy tay em kéo vào lòng mình ôm chặt. Vẫn gương mặt đo em lạnh nhạt đẩy cậu ra, nhưng cậu lại ôm chặt hơn
- Buông...
- Không, tớ không muốn mất cậu lần thứ hai đâu...
- Izu, cậu thật sự không nhận ra tôi sao?
- Có, tớ đã nhận ra cậu lâu rồi.
- Thế...tôi là ai?
- Cậu là...thanh mai trúc mã, người được đính ước với tớ từ khi còn rất nhỏ
Em cười nhẹ, mãn nguyện với câu trả lời này. Em nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu, cậu ngớ người nhưng cũng đón nhận nó, tay cậu luồn ra sau gáy em ấn sâu hơn, vì đang ở trong hẻm vắng nên hành động này của hai người không ai thấy cả. Vì là lần đầu hôn nên cậu có hơi vụng về, nhưng nhờ em nên nhịp điệu dần quen, cậu càng quét hết chất ngọt bên trong khoang miệng của em. Hai người day dưa một hồi cũng rời môi nhau.
- Xin lỗi đã dấu cậu Y/n, thật ra tớ đã nhận ra cậu ngay từ đầu rồi...
- Thế sao không nói?
- T-tớ chỉ muốn xác thực lại thôi...- cậu chọt hai ngón trỏ vào nhau, bối rối đáp -
- Nhận ra là được rồi, vậy là quá đủ rồi - em cười tươi -
- Y/n này...
- Tớ nghe.
- Etou...- cậu nắm tay em chạy ra khỏi hẻm rồi chạy đến công viên, một nơi đông người qua lại -
Em thắc mắc khó hiểu tại sao cậu dại đưa em ra đây, đột nhiên cậu quỳ một chân xuống, lấy từ túi của mình ra một hộp màu đỏ. Em tròn mắt nhìn lấy mà không khỏi ngạc nhiên
- Y/n, 2 tháng qua là một thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng từ khi biết cậu là người con gái đính ước với tớ từ nhỏ, tớ đã rất vui!!
- Izu...
- 2 tháng qua, thú thật là tớ đã có tình cảm với cậu. Và...- cậu mở hộp -
- Tớ yêu cậu, Y/n! Đồng ý làm người yêu tớ nhé?
Mọi người xung quanh thấy vậy liền hô hào tiếng "đồng ý" rất lớn, cảm xúc dân trào, em cũng chỉ biết trao mảng đời còn lại của mình cho người con trai mà em luôn thầm thương trộm nhớ từ nhỏ này. Cậu vui vẻ, đứng dậy đeo chiếc nhẫn vài ngón tay nhỏ nhắn của em.
____________
3 năm trôi qua, hai người cũng đã tiến đến hôn nhân. Tại nhà cả hai
- Phù, đám cưới mệt thật đấy - cậu ngã người xuống sofa -
- Tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi - em vào cởi áo ngoài vắt lên tủ đồ -
Cậu đi lại ôm nganh eo em, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể em. Hôn từ cổ lên mặt, rồi đến môi, em cũng xoay người tiếp nhận nụ hôn đó. Cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến chiếc giường lớn kia, cậu ngồi lên giường, em ngồi lên người cậu.
- Bé, anh muốn...
- Muốn gì?
- Thịt!
- Izuku trong sáng ngây thơ của tôi đâu?
- Đi rồi, lần này là Izuku khác.
Cậu hôn lấy đôi môi ấy một lần nữa, tay dần di chuyển vào trong áo, lần mò lên trên chạm lấy quả đào căng mọng đó, bắt đầu xoa lấy núm ti đang dần cương cứng vì mẫn cảm, em phối hợp theo cậu, tay luồn ra sau gáy ôm cổ cậu, sau đó tháo từng cúc áo của cậu và ném chúng xuống sàn, cậu cũng không yên phận mà cởi áo em ra, vì em đã cởi bỏ nội y cho nên cặp đào căng mọng ấy lộ ra trước mặt cậu. Cậu bắt đầu nhả môi em ra sau đó di chuyển xuống phần ngực, hickey đánh dấu chủ quyền, sau đó đưa lưỡi liếm lấy phần ti để cương cứng của em, em chỉ rên cổ họng vì độ mẫn cảm đã tăng cao.
Đẩy em xuống giường, chơi với cặp đào ấy đến khi chán thì lần mò xuống vùng kín, nó đã ướt, cậu đưa lưỡi khuấy đảo bên trong em, em ấn đầu cậu khiến nó vào sâu bên trong, em rên rỉ vì sướng, cậu tăng tốc cho lưỡi mình khuấy đảo bên trong, em càng rên cậu càng hưng phấn, kả căn phòng bây giờ ngập tràn tiếng rên ma mị của em, để chạm đến điểm g, em mạnh bạo ấn đầu cậu bắn hết chất dịch vào trong miệng, luôn cả bên ngoài. Cậu không ngại ngùng nuốt hết chất dịch đó.
- Cho anh nhé?
- Vâng~
Thế là một đêm mây mưa của hai vợ chồng son từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng mới dừng. Vài năm sau, em đã hạ sinh một cặp song sinh mang gen của cả bố và mẹ. Nhưng vì hai đứa đều là con trai cho nên bám mẹ rất chặt, mỗi lần bố mẹ đi làm về thì luôn tách ra khỏi bố khiến cho cậu khá là bực tức về hành động này.
Dù ăn bám tới đâu thì em vẫn là vợ cậu, muốn cướp thì còn lâu, nằm mơ đi!!!
_________Hết__________