Hẹn em một tình yêu
Tác giả: Mia🍓
Mọi người thường nói rằng : " Vì sao xa xôi trên bầu trời đêm luôn luôn tỏa sáng lấp lánh xóa tan đi cái âm u lạnh lẽo của bầu trời đêm thế nhưng vì sao ấy chỉ nhìn chứ không thể sở hữu được." Nhưng em thấy trái tim của anh mới thật sự là xa vời nhất , xa đến mức cả đời này dù có cố gắng thế nào em cũng không thể đuổi kịp anh.
Thanh xuân của em cứ ngỡ gặp được anh là tươi đẹp nhất nhưng cũng vì anh mà đau đến thấu tận tâm can tưởng chừng như nó đã chết. Trên cuộc đời này nếu như có hai chữ "giá như" em chỉ ước gì "giá như ngày đó em chưa từng gặp anh..."và nếu như cuộc đời này có hai chữ "kiếp sau "em mong kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau.
Bạn có biết đau đớn nhất trong cuộc đời của một con người là gì không? Đau đớn nhất là khi ông trời đã tạo hóa ra mình nhưng lại không để cho mình sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh , đau đớn nhất là khi người mình yêu lại đi yêu bạn thân mình.
Tôi là một trẻ mồ côi không cha không mẹ , từ nhỏ đã sống ở mái ấm tình thương được các nhà hảo tâm trợ cấp cho ăn học đến lớp 12, ở đó chính là gia đình lớn của tôi , tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi không cha không mẹ là đáng thương nhưng không ở đây còn có nhiều bé nhỏ đáng thương hơn tôi nhiều. Có những em được mẹ sinh ra chưa cắt rốn đã bị bỏ ở trước cổng mái ấm , có những em bị khiếm khuyết nên gia đình cũng bỏ rơi đem đến mái ấm này , còn có những em được người của mái ấm đem từ những phòng phá thai lậu về , các em ấy đều rất đáng thương. Nên tôi đã từng có ước mơ rằng sẽ phải nổ lực phấn đấu học tập hơn để sau này có công việc ổn định có thật nhiều tiền để giúp đỡ cho mái ấm , cho đại gia đình lớn này của mình.
Tôi là Đồng Mạn Nghiên đang học đại học Bắc Kinh.Tôi được học tại ngôi trường đại học Bắc Kinh đứng đầu thành phố cũng chính là vì tôi nhận được học bỗng toàn diện.
Vì điều kiện không cho phép lúc đầu tôi không có ý định học đại học nhưng vì học lực của tôi khá tốt nên thầy cô trong trường mới khuyên ngăn và bồi dưỡng kiến thức thêm cho tôi để tôi cố gắng phấn đấu nhận được học bổng.
Những ngày đầu đi học tôi thường bị mọi người khinh thường vì đa số ở đây là những cậu ấm cô chiêu , gia đình họ có tiền có quyền lực so với họ tôi không khác gì một con vịt được xếp trong một đàn thiên nga. Tôi là một người sống khép kín , tôi rất an phận tôi cũng không muốn làm nổi bật trước ai nhưng hình như tôi càng muốn né tránh bọn họ thì bọn họ càng sấn tới không tha cho tôi. Ngày ngày đi học đều phải bị đàn chị xỉa xói , gạt chân té , có khi bị xé cả sách vở. Nhưng tôi vẫn không phản kháng lại vì tôi biết so với gia thế của họ , họ sẽ ép tôi đến con đường cùng nên tôi nhẫn nhịn và chịu đựng , tôi chỉ muốn bình yên ngày qua ngày học tập mà thôi.
Đến năm 2 đại học một người như tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ không có một người nào muốn làm bạn với một người thấp hèn như tôi ...nhưng bạn nữ đó đã khiến cho tôi rất ấn tượng. Cậu ấy tên Trần Thư là tiểu thư của Trần gia mới chuyển từ lớp khác sang , cậu ấy nói cậu ấy biết tôi vì những lúc thấy tôi im lặng chịu đựng những đàn chị năm ngoái lúc đấy cậu ấy muốn chuyển sang đây làm bạn với tôi nhưng vì đang học lỡ chương trình mà chuyển sang sẽ có chút khó khăn nên năm nay cậu ấy mới chuyển. Cậu ấy rất tốt , cậu ấy luôn giúp đỡ tôi khi tôi bị bắt nạt , dù biết hoàn cảnh của tôi nhưng cậu ấy vẫn không khinh thường hay xa lánh tôi ngược lại dù gia đình cậu ấy có xe đưa đón mỗi khi đi học đi về nhưng sau mỗi ngày tan học cậu ấy thường cùng tôi đi bộ về mái ấm trước sau đó cậu ấy mới gọi xe về.
Từ lúc có Trần Thư những ngày tháng ở trường của tôi rất yên ắng và không bị ai bắt nạt như trước nữa vì bọn họ sợ đụng đến Trần Thư cậu ấy sẽ không nhân nhượng cho qua.
Ngày hôm đó ...có lẽ là ngày hôm đó đã khiến tôi của nhiều năm sau không còn là Đồng Mạn Nghiên nữa rồi.
Ngày hôm đó , tôi cùng Trần Thư trên đường đi học về cậu ấy lại muốn dẫn tôi đi dạo , lúc ấy tôi không thể quên được , đằng trước có một chiếc xe hơi người đàn ông lái xe bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt đang cố gắng chạy sau chiếc xe phía trước.
Đột nhiên tôi nghe một tiếng " Rầm " khá to. Chiếc xe kia bị tông mạnh từ phía sau nên đã tông thẳng vào những cái cột chắn sau đó rơi xuống hồ.
Tôi và Trần Thư thấy người trong xe đó rơi xuống nước nhưng xung quanh lại chẳng có ai , Trần Thư lại không biết bơi , cứu người là trên hết lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều nên tôi đã nhảy xuống hồ , đập cánh cửa xe và thành công đem được người đó lên bờ, sau đó tôi chạy đi nhờ người đưa anh ta đến bệnh viện. Lúc đó đã rất trễ rồi nếu tôi không về nhà viện trưởng và các em sẽ lo lắng nhìn sắc mặt của tôi Trần Thư đoán ra điều gì đó nên đã kêu tôi về trước.
Nhiều ngày sau đó tôi gặp lại anh ta là lúc thấy anh ta ở trên trường, không ngờ anh ta là đàn anh trên khóa của tôi và Trần Thư. Lúc tôi và Trần Thư đi xuống căn tin đã thấy anh ta , đột nhiên anh ta đi về phía của tôi và Trần Thư làm tôi hoang mang vô cùng. Hóa ra là anh ta đến đây chỉ để giới thiệu và cảm ơn người đã cứu và đưa anh ta đến bệnh viện là " Trần Thư ".
" Chào hai em ... anh là Phong Dụ Thần rất vui được biết hai em. Và cảm ơn em đã cứu anh Trần Thư."
Lúc nghe anh ta cảm ơn Trần Thư đã rất bất ngờ vẻ mặt của cậu ấy có chút khó chịu nhìn sang tôi định nói gì đó nhưng tôi chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Dù gì cũng chỉ là một lời cảm ơn ai nhận cũng được huống hồ gì ngày đó Trần Thư đưa anh ta vào bệnh viện nên anh ta cảm ơn là đúng rồi. Tôi cũng không nhỏ mọn hay để ý gì mấy.
Sau lần gặp gỡ đó đàn anh Phong Dụ Thần hình như đã thích Trần Thư , anh ta luôn tìm mọi cách để được ở gần với Trần Thư nhưng Trần Thư thì ngược lại vì cậu ấy đã có người trong lòng. Vì muốn biết Trần Thư thích gì , ghét gì bất cứ điều gì về cậu ấy nên Phong Dụ Thần đã đến làm thân và gặp riêng tôi để hỏi , tôi cũng vui vẻ trả lời. Sau ngần ấy sự cố gắng của Phong Dụ Thần nhưng Trần Thư lại không muốn đáp trả lại tình cảm của anh ta chỉ xem Phong Dụ Thần như là bạn thì Phong Dụ Thần đã rất buồn. Không hiểu vì sao khoảng thời gian đó tôi lại thấy sự cố gắng của Phong Dụ Thần làm cho lòng tôi có chút xao động.
Hóa ra Đồng Mạn Nghiên tôi là thật sự thích anh ta rồi. Nhưng tôi chỉ dám đem giấu tình cảm này riêng cho mình vì tôi biết bản thân tôi không xứng với một người toàn diện như Phong Dụ Thần và tôi biết người anh ta thích không phải là tôi mà là bạn thân tôi. Dù bị Trần Thư từ chối rất nhiều lần nhưng Phong Dụ Thần rất kiên trì , anh ta luôn quan tâm, chăm sóc Trần Thư điều đó làm tôi đôi lúc có chút buồn nhưng lòng tôi luôn tự nhủ là bản thân tôi làm gì có tư cách mà phải buồn khi anh ta thân thiết với ai chứ, nên trước mặt mọi người cảm xúc của tôi đều như một.
Tình cảm ngần ấy năm của tôi đem giấu kín ngay cả Trần Thư cũng không hề biết. Cho đến ngày mà Trần Thư lấy chồng , Phong Dụ Thần vì đau lòng nên anh ta uống rượu rất nhiều sau đó lại gọi điện cho tôi. Khi tôi đến địa chỉ mà Phong Dụ Thần gửi tới , căn phòng ngập tràn mùi rượu , vỏ chai rượu nhiều vô cùng , tôi đi ra thanh toán sau đó gọi taxi đưa Phong Dụ Thần về nhà cũng may là Trần Thư và tôi cũng hay lui tới nhà riêng của anh ta ăn cơm nên tôi mới biết mật khẩu nhà.
Lúc đem nước chanh lên cho Phong Dụ Thần, anh ta cứ luôn miệng gọi tên Trần Thư lòng tôi lại rất đau. Tôi biết yêu một người không yêu mình sẽ đau khổ đến mức nào , đang suy nghĩ thì tự dưng Phong Dụ Thần anh ta lại nắm chặt lấy tay tôi , sau đó cả hai lại phát sinh quan hệ tôi đã cố đẩy Phong Dụ Thần ra khỏi người mình nhưng anh ta lại quá mạnh sức của tôi không thể làm được gì đành phải cam chịu.
" Đồng Mạn Nghiên..." Phong Dụ Thần gọi lớn tên của tôi
Tôi giật mình tỉnh dậy cơ thể mình chỉ bao bọc một tấm chăn mỏng tôi đành nhặt đồ chạy nhanh vào tolet để thay , lúc đó tôi rất xấu hổ và rất hoảng sợ vì mình đã xảy ra quan hệ với Phong Dụ Thần.
Vừa bước ra khỏi tolet bàn tay to lớn của Phong Dụ Thần siết chặt lấy cổ tôi , khiến tôi không tài nào thở được.
" Đồng Mạn Nghiên...cô cố ý trèo lên giường của tôi...tôi coi cô là bạn nhưng sao cô lại đê tiện như vậy hả?" Phong Dụ Thần quát lớn lên nhưng tay vẫn siết chặt cổ tôi.
Tôi cố gắng giãy dự để được thoát khỏi tay Phong Dụ Thần, nhưng miệng vẫn luôn cố gắng phân trần
" Phong Dụ Thần... tôi ...không có.. là do hôm qua anh..."chưa kịp nói hết lời thì Phong Dụ Thần đã đẩy ngã tôi xuống đất mà buông lời nhục mạ.
" Đồng Mạn Nghiên ...cô âm mưu toán tính lên giường của tôi để được gì? Tôi chưa từng nghĩ mình ghét cô như bây giờ... cô cút cho khuất mắt của tôi ...cầm lấy mua thuốc tránh thai mà uống vào đừng để đứa nghiệt chủng nào từ bụng cô chui ra nếu không tôi giết cả cô lẫn nó." Phong Dụ Thần cầm thẳng một sấp tiền thẩy thẳng vào mặt của Đồng Mạn Nghiên.
" Tôi không cần tiền của anh...chúng ta tốt nhất đừng nên có liên hệ gì với nhau nữa... chuyện tối hôm qua không phải lỗi của tôi. Xin phép. " Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó , tôi không muốn thấy mặt của Phong Dụ Thần một chút nào, cũng muốn chết quách đi cho xong.
Chưa bao giờ Đồng Mạn Nghiên tôi lại thấy mình dơ bẩn và thấp hèn như bây giờ, tôi không cố ý trèo lên giường của anh ta , cũng không muốn chuyện này xảy ra , là do anh ta say nên chuyện này mới xảy ra nhưng anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi.
Từ giây phút đó cuộc đời tôi lại mở ra một trang mới , không phải là hạnh phúc mà chính là cánh cửa của sự bi thương đang đón chào tôi.
Từ ngày sau khi từ nhà của Phong Dụ Thần trở về tôi đã cắt đứt hết mọi liên hệ liên quan đến anh ta , tôi cũng xin nghỉ việc ở chỗ mà ngày trước anh ta giới thiệu. Tôi sợ lại phải chạm mặt anh ta ở thành phố này nên tôi đã chuyển sang thành phố khác sống.
Mọi chuyện cứ ngỡ khi tôi trốn đi thì sẽ ổn nhưng Phong Dụ Thần không hiểu vì sao lại tìm đến tôi và ép tôi làm vợ trên danh nghĩa của anh ta , ban đầu tôi không chấp nhận nhưng khi anh ta nói anh ta lấy tôi vì bị gia đình ép buộc , hỏi ra thì do sáng hôm đó tôi chạy ra ngoài đụng phải một người phụ nữ đứng trước cửa nhà hóa ra là mẹ của anh ,chắc bà ấy đã nghe thấy cuộc tranh cãi của tôi và Phong Dụ Thần nên muốn anh ta lấy tôi làm vợ. Anh ta không đợi tôi trả lời đã vác tôi quăng lên xe chạy một mạch đến cục dân chính , tôi là bị ép , tôi không thể lấy một người không yêu mình , tôi thừa nhận tôi yêu Phong Dụ Thần nhưng chính lúc này khi tờ giấy kết hôn để trước mặt tay tôi run lắm , tim đập kịch liệt, giờ phút này tôi lại tham lam chỉ cần kết hôn trên danh nghĩa cũng được tôi mong tình yêu của tôi sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của anh ấy.
Nhưng không, chính từ giây phút kí tờ giấy ấy tôi đã bước thẳng vào địa ngục mà anh tạo ra. Ngày ngày bị chà đạp và cưỡng bức , thậm chí còn đánh đập tôi đến chết dở sống dở. Tôi biết anh không yêu thương gì tôi nên tôi vẫn cố gắng kiên trì yêu anh và chỉ mong tình yêu của tôi rồi một ngày nào đó sẽ được nhận lại ba chữ "Anh yêu em" từ miệng anh ấy.
Nhưng ba năm trôi qua ngày ngày tình yêu tôi dành cho anh ấy càng lớn càng lớn dần lên, còn trong mắt anh ấy lại không thể một giây một phút nào có tôi, thậm chí lúc anh cưỡng bức tôi cũng chỉ để thõa mãn chứ không nghĩ đến cảm giác của tôi.
Ngày tôi phát hiện mình mang thai con của anh, tôi đã từng nghĩ sẽ nói cho anh biết về sự hiện diện của đứa bé nhưng nghĩ lại anh đã từng nói tôi không xứng mang thai con anh, cũng không có tư cách làm mẹ của con anh, nếu tôi mang thai anh sẽ giết tôi cùng đứa bé đó. Con của tôi nó vô tội một người mẹ như tôi càng phải bảo vệ nó. Đứa bé tôi mang hiện giờ chỉ mới 2 tháng , hằng ngày ít gặp anh tôi có thể giấu bụng được nhưng bước sang tháng thứ 4 thứ 5 thì sẽ không giấu được nữa, nên tôi định dành chút ít ỏi thời gian này để bé con có thể cảm nhận được hơi ấm của anh một chút thôi sau đó mẹ con tôi sẽ đến một nơi thật xa , một nơi không có anh mà sống.
Ngày ngày tôi đều viết nhật kí và đánh dấu lịch ngày tôi rời xa anh ,thật không muốn một chút nào nhưng vì mạng sống của con tôi , buộc tôi phải rời xa anh. Từ lúc có thai tôi đã phải từ chối tránh né mỗi khi anh muốn tôi dù anh có cưỡng bức tôi , tôi cũng phải cố gắng cam chịu dùng thuốc để giữ đứa bé. Đứa bé đã đến tháng thứ 4 rồi bụng càng ngày càng lớn cũng không thể giấu được lâu nữa , lịch cũng đã đánh dấu sắp tới ngày phải rời đi rồi.
Trần Thư vẫn hay liên lạc với tôi hỏi thăm sức khỏe của tôi, sau khi biết tôi kết hôn cùng Phong Dụ Thần cậu ấy rất ngạc nhiên nhưng sau khi biết chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Trần Thư đã rất tức giận muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện nhưng tôi lại một mực can ngăn cô ấy.
Hôm nay tôi và Trần Thư có hẹn với nhau đối với cậu ấy chỉ là gặp nhau hỏi thăm sức khỏe nhau bình thường như ngày trước thôi nhưng đối với tôi có lẽ lần này là lần hẹn cuối trước khi tôi rời khỏi thành phố này mãi mãi. Trần Thư cậu ấy cũng đang mang thai nhưng chồng cậu ấy lại luôn luôn đi theo cậu ấy vì sợ cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy phải năn nỉ lắm anh ta mới đi làm và lát cậu ấy về sau với vệ sĩ , cậu ấy thấy tôi nhìn với vẻ ngưỡng mộ cậu ấy nói chồng cậu ấy rất bám người từ lúc biết cậu ấy mang thai đều không rời nữa bước còn nhìn lại tôi chỉ toàn là tủi thân , tôi mang thai nhưng phải giấu bụng mặc đồ rộng để không ai phát hiện, tôi cũng có chồng nhưng chỉ là trên giấy tờ, còn tình yêu của anh ấy vĩnh viễn tôi sẽ không có được.
Sau khi từ quán nước ra về , tôi thấy Phong Dụ Thần đậu xe ở gần chỗ quán nước anh ấy từ xe bước ra, lúc đó Trần Thư lại muốn sang đường mua bánh ngọt , xe tải lớn chạy đến lao về phía Trần Thư, tôi cố gắng hét to lên để cậu ấy tránh ra nhưng cậu ấy lại không nghe . Thấy vậy tôi liền chạy tới để kéo cậu ấy vào nhưng Phong Dụ Thần đã kéo cậu ấy vào trong lề trước, tôi vẫn đứng đấy chân không nhúc nhích được xe lao mạnh về phía tôi. Máu chảy , máu từ thân thể tôi chảy rất nhiều nhưng tại sao tôi không thấy đau bằng trái tim tôi lúc này. Bé con của tôi , tôi sợ bé con sẽ bỏ tôi mà đi .Tôi cố gắng mở mắt quay sang nhìn anh cầu cứu nhưng tôi chỉ thấy anh đang xem Trần Thư như thế nào mặc cho Trần Thư đang nói anh hãy qua gọi cấp cứu cho tôi. Mọi người vây quanh tôi , tôi đau lắm nhưng tôi lại không thể nói to được chỉ có thể thì thào vài chữ cứu con tôi.Giây phút tôi nhắm mắt cũng là lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả, đặt dấu chấm hết cho đoạn tình yêu ngang trái này , cùng con tôi đến một thế giới khác , mẹ con tôi sẽ làm lại từ đầu và mong kiếp sau tôi sẽ không gặp lại anh , con tôi sẽ không bất hạnh như thế này.