Tôi... Có vẻ là tôi có cái tính khí chẳng ai ưa nổi. Cứng đầu, bố láo, không nghe lời cha mẹ,... Đó chắc là tôi! Đến chính tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đó là tôi.
Tôi khá bảo thủ trong những ý kiến của mình. Có lẽ vậy. Tôi hay tranh cãi với bố mẹ, nhưng... Nếu tôi không làm vậy có lẽ tôi sẽ chỉ như con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh chăng? Không có ước mơ, tương lai mịt mù, đến chính tôi cũng không chắc tương lai mình sẽ ra sao?
Thật thì, ước mơ ai chả có. Tôi không khác. Nhưng ước mơ mà chưa một lần được chạm vào dù chỉ là cái vỏ. Nói nên ước mơ của mình cho bố mẹ nghe... Không làm ra tiền, không ai làm đâu. Chọn cái nào mà nhiều tiền và nhiều người làm thì mới tốt. Dập tắt ngay từ trong trứng, à không dập tắt ngay từ khi nó còn chưa hình thành đầy đủ. Buồn bã mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Tâm trí tôi hình thành nên một bức tường ngăn cách. Ít nói, vô cảm, hay bực tức, nóng giận, chậm trả lời những câu hỏi của bố mẹ, ngủ nhiều hơn và đặc biệt hơn là cơ thể tôi tự hình thành nên một trạng thái phản kháng, chán ăn, không muốn ăn, không thể ăn, tự làm hại bản thân,...
Có lẽ điều đó là sai thật. Tôi không đáng có ước mơ cũng như đừng nên mong đến ước mơ. Nghe theo sắp đặt của bố mẹ có khi là tốt nhất. Có lẽ vậy...
_____N K_____