Ước mơ... Chúng thật tuyệt vời. Vì ước mơ mà người ta cố gắng hơn. Phấn đấu vì ước mơ là một điều hạnh phúc. Nhưng... đời mà. Ước mơ thì ai chả có nhưng thực hiện được nó lại là một điều rất khó. Dù vậy, khi có ngưới bên ta, chia sẻ cùng ta, ủng hộ ước mơ của ta thì đó là nguồn tiếp sức lớn vô cùng to lớn. Và những người ủng hộ ta đầu tiên chính là gia đình.... Nhưng... gia đình... Thật buồn làm sao, khi ước mơ của mình không được ba mẹ chấp nhận.
"Không tiền đồ, không tương lai, không sự nghiệp rồi ra đời mày làm được gì? Cái mày chọn không ai theo học đâu con. Ra đời nó chả áp dụng được gì cho cuộc sống. Mày làm vậy chỉ tội tốn tiền tốn thời gian thôi con. Mày chọn cái nghề gì mà nhiều người học, nhiều người làm ấy thế thì sau này ra trường mới có cái ăn. Mày chọn cái nghề không kiếm được ra tiền thì làm làm gì.
" Nhưng đây là cuộc đời con mà. Con muốn học gì làm gì thì kệ con. Ba mẹ nghĩ thoáng ra ngoài xem nào, chỉ nhìn quanh trong cái xã bé tí thì thấy được gì. Cho con theo ước mơ là sai à...'
Đúng. Có thể ba mẹ nói đúng nhưng không hẳn là đúng. Đồ hoạ không có tiền, không ai làm, vậy chắc mấy cái ngành liên quan thiết kế đồ họa là ngành ảo rồi. Cãi nhau với ba mẹ vì ước mơ của mình. Đó có thể sai, suy nghĩ của tôi có thể sai lệch thật đó nhưng tôi muốn theo ước mơ của mình chứ không phải chạy theo thị yếu số đông. Điều đó là sai sao? Suy nghĩ của một đứa trẻ 17 tuổi dành cho tương lai của mình như thế là sai sao? Đúng tôi làm sao bằng được ba mẹ những người đã trải qua hơn nửa đời người còn tôi chỉ là một con nhỏ chưa trải sự đời thì làm sao mà biết được. Tôi nói đúng không? Giờ tôi phải làm thế nào...
______N K_____