Nghe thấy tập đoàn lớn nhất thị trường muốn kí hợp đồng, cha tôi vui mừng chạy đến giành lấy điện thoại của tôi và nói:
- Chúng tôi nhất định sẽ đồng ý!
- Được!
"Tút tút tút" tiếng tắt máy của điện thoại khiến tôi bừng tỉnh và tôi vội vàng hỏi cha mình:
- Cha, điều đó...
Cha tôi không chịu nghe tôi nói mà ngắt lời:
- Con ngốc quá, công ty người ta hàng đầu thị trường, nếu chúng ta kí hợp đồng rồi thì tất nhiên chúng ta có lợi rồi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. - Dứt khoát.
Tôi chán nản đi vào phòng, không lẽ tôi lại nói ra chuyện đã xảy ra với tên chủ tịch kia sao? Cứ vậy tôi ngủ từ lúc nào không hay, gần sáng thức dậy, tôi giật mình vì nhìn thấy đã tám giờ sáng. Tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy đến công ty. Nhưng rồi tôi lại phải mất công quay về vì nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Đang trên đường đi về thì tôi gặp được một người bạn cũ, anh ấy nhìn thấy tôi thì chạy đến:
- Lâu rồi không gặp, trông em gầy đi rồi đó!
Tôi thấy anh ấy thì cũng rất vui và nhanh chóng trả lời rằng:
- Anh Elip, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
- Anh khỏe...
Tôi và anh ấy vừa đi vừa nói chuyện về quá khá thời còn học sinh. Tôi quen anh ấy lúc còn là cô bé sáu tuổi, nói đúng hơn thì chúng tôi là thanh mai trúc mã. Anh ấy rất yêu tôi nhưng tôi lại từ chối để theo đuổi tên Error kia. Nói thật tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc.
Đang đi thì anh anh có nói một câu khiến tôi sững người:
- Hai tháng nữa anh kết hôn rồi, em nhớ tham dự nha! - Vui vẻ.
- À... vâng... chắc chắn rồi... - Ngập ngừng.
Tôi đã trao cơ hội quý báu ấy cho người khác rồi sao? Anh ấy sắp cưới người khác mất rồi. Cũng đúng thôi, anh ấy không nên yêu tôi, người khác chính là lựa chọn tốt hơn.
Rất nhanh hai tháng ngắn ngủi đã trôi qua. Tôi đang ở trong lễ cưới của Elip. Tôi đứng lên bục và phát biểu:
- Chúng anh chị sống với nhau đến đầu bạc răng long, chúc anh chị sẽ có những bé trai bé gái kháu khỉnh và đáng yêu, chúc anh chị hạnh phúc chọn đời chọn kiếp!
Tôi vừa nói vừa như khóc trong lòng vậy. Tôi bước xuống và không giấu nổi sự đau lòng. Bỗng nhiên từ xa có một cô gái bước tới, đó là Pitcher Trike - người hãm hại tôi từ đầu đến cuối, nói trắng ra thì cô ấy rất ghét tôi. Cô ấy bước đến gần tôi, đi cùng anh một anh chàng cao ráo, nước da bánh mật trông cũng khá điển trai.
- Ha! Không ngờ cô cũng vác mặt mũi đến đây à? Đúng rồi, xin giới thiệu với cô, đây là Spray Falcao, bạn trai tôi! Còn cô thì coi kìa, bị bạn trai cắm sừng coi có nhục không? - Chế giễu.
- Cô!? - Tôi cứng họng không thể trả lời được.
Bỗng nhiên từ xa bước vào là một anh chàng trông có vẻ khá quen mắt, đó chính là chủ tịch tập đoàn Zurich mà cha tôi vừa kí hợp đồng hôm qua. Bỗng anh ấy đi đến gần Elip và tươi cười nói:
- Xin lỗi nha, tôi đến muộn rồi!
Elip cũng nhanh chóng đáp lại:
- Không sao đâu, tôi hiểu được mà...
Nói rồi chủ tịch tập đoàn Zurich qua sang tôi và nói tiếp:
- Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi.
Tôi thì thầm vào tai hắn:
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
- Cô có muốn trả đũa cặp tình nhân kia không? - Nói nhỏ.
Thấy vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng để coi diễn biến tiếp theo thôi.
- Ha! Cô cũng may mắn rồi, vớ được tên đẹp trai, nhưng chưa chắc đã giàu! - Châm điếm.
Cô ta đang nói thì một người khác chạy đến và hối hả nói:
- Chủ tịch, chủ tịch có chuyện gấp!
- Hử!?
- Đây ạ!
Anh ấy đọc lướt qua rồi quay lại nói với tôi:
- Đợi anh một chút nha.
Để diễn cho tròn vai thì tôi cũng trả lời:
- Vâng!
Sau đấy anh ấy đi ra ngoài cùng người thanh niên đó. Hai người kia và tôi vẫn ở lại. Thấy anh ấy đi cô ta lại tiếp tục khinh thường tôi:
- Chủ tịch? Cô thuê anh ta với giá bao nhiêu?
- Thôi em yêu à, đừng nói chuyện với loại người này nữa, chúng ta đi thôi.
- Dạ~
Sau đó họ bỏ đi còn tôi vẫn đứng đó. Khoảng vài phút sau anh ấy quay lại và nói:
- Giờ anh có việc bận rồi, anh đi đây...
Thấy anh ấy định rời đi thì tôi mới gọi lại:
- Nhưng tôi còn chưa biết tên của anh?
- Talent Meiosis!
Nghe thấy câu trả lời rồi thì tôi cũng bỏ về. Về đến nhà tôi ủ rũ ngồi lên giường mà than vãn này nọ. Không hiểu sao tôi lại ngủ thiếp đi từ bao giờ mà chẳng ai hay. Một lúc sau mẹ tôi đến trước phòng tôi vừa gõ cửa vừa nói vọng vào:
- Fulfill Canines, Fulfill Canines...
- Sao vậy ạ?
- Cha con... cha con gặp tai nạn rồi... - Mẹ hoảng hốt gọi tôi.
- Cha!??