Y/n và Phạm Thiên: Sự tình cờ
Tác giả: Milano
Là một cô gái bình thường, sống trong một gia đình khá giả, học lực ổn, hướng nội. Thoải mái khi nói chuyện cùng bạn bè nhưng khá ngại ngùng khi tiếp xúc với người mới gặp. Y/n, hiện tại đang là học sinh trung học cơ sở, lớp 9-là một cô gái xã hội điển hình, có sở thích là đọc truyện và hiện nay đang khá là thích Tokyo Revengers. Bias: Kokonoi Hajime, OTP: KokoInui.
Đồng hồ điểm 1giờ 30 phút trưa, hình ảnh một cô gái đang nằm trên giường lướt điện thoại một cách thoải mái.
-A! Đến giờ rồi!!/nhìn đồng hồ trong điện thoại/
Bật dậy, lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên móc đằng sau cửa cùng với chiếc balo quen thuộc theo cô từ khi mới bước vào cấp 2, vừa đi xuống tầng vừa lướt điện thoại.
Ting!
Một tin nhắn trong điện thoại vang lên:
"Nhớ uống sữa trước khi đi học nhé!"-từ Mẹ
Thả cặp xuống cạnh cầu thang, lấy chiếc bình giữ nhiệt màu trắng đặt lên bàn bếp, mở tủ lạnh và rót sữa vào li, mở tủ lạnh và lấy sữa, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Vừa uống vừa dán mắt không rời.
"Ực..ực..ực.."
Xả nước, rửa cốc, cất đi, mở bình giữ nhiệt và rửa qua, trong đầu nghĩ:
"Vừa uống sữa xong, pha trà giờ mang đi lớp uống chắc..bụng gào mất..nước ấm cho lành vậy"
Gật đầu đồng tình với suy nghĩ của chính mình, cô rót nước ấm từ bình, để vào túi cạnh cặp sau đó khoác lên và nhìn đồng hồ:
-Ơ đệch! 1h50 rồi!!
Nhanh chóng xỏ giày, đeo khẩu trang, bỏ bình giữ nhiệt vào giỏ, mở khoá cửa và dắt xe ra
Lách cách!
Tiếng nhấn khoá vang lên, leo lên chiếc xe đạp xanh và đạp đi, tốc độ dần trở nên nhanh hơn:
-Má ôi!! Còn 10p! Đến kịp không nhở?!!
Trên con đường trải bằng xi măng, gió thổi khá mạnh, chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu hơi bay nhẹ ra phía sau
-Ui!
Cô giữ lại.
-Tí nữa thì bay màu!
Một tay giữ lấy tay cầm, một tay giữ mũ, đến cổng phụ của trường, rẽ vào và đi xuống hầm gửi xe, dắt xe vào chỗ và gạt chân chống.
"Safe! Chưa trống, đến đúng giờ rồi"
Lên sân trường, leo lên cầu thang. Lớp học cô nằm gần cuối góc phải hành lang của trường. Là một lớp học đứng top 7 từ dưới đếm lên (khối 9 có 8 lớp). Dù học kém nhưng không có cá biệt (-à có đấy nhưng ít), trong lớp cũng khá là đoàn kết nên không có bạo lực học đường hay cô lập.
Đẩy cửa bước vào, đi qua ba dãy đầu và hướng đến bàn thứ tư dãy trong cùng, nơi có một con người đang nằm gục xuống bàn ngủ. Cạch. Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, người bên cạnh ngẩng lên.
"Tôi tưởng bạn lại trốn như hôm qua?"-Y/n lên tiếng
Người bên cạnh vừa ngẩng lên là một bạn gái khá mũm mĩm nhưng rất ưa nhìn, đeo đôi kính đen cùng chiếc khẩu trang đen. Cô gái lên tiếng trả lời:
" Ừ thì..sợ bạn cô đơn nên đến học cùng! Với cả 4h không có ai đưa đón, đến sớm mà ở ngoài nóng lắm. Nên..hehehe..."
Giọng khá nhỏ và cũng rất ngọt, cô bạn cười còn đôi mắt thì nhìn đi đâu đó.
Cả hai người đều đang học năm cuối cấp 2, vừa thi cuối học kì 2 xong nên hiện tại đang trong thời gian nước rút ôn thi cho kì thi tuyển sinh vào 10. Chiều nay lúc 4h là sự kiện chia tay khối lớp 9 do nhà trường tổ chức nên cô bạn mới nói là 4h.
Quay trở lại cuộc trò chuyện, treo cặp lên móc cạnh bàn và ngồi xuống ghế. Một cô bạn khác cũng tiến đến bàn phía trước, xoay ghế và ngồi xuống :
"Màyyyyy!! Mang điện thoại đến không?!"-cô gái khá gầy lên tiếng.
"Cho mị mượn để húp OTP miếng coi!!"-chìa hai tay ra.
Nếu cô bạn mũm mĩm cùng bàn là một người bạn khá thân, thì cô bạn hơi gầy này là một đứa đu chung OTP với cô: KokoInui.
"Từ từ!! Toy vừa húp buổi trưa, ảnh đây!"-Y/n đưa điện thoại cho cô bạn đối diện. Cô bạn như muốn hét lên(mà nó hét thật._.)
" Ù ôi!! Mỹ nhân của tao xinh thế!!"
"Dừa ơi! Thôi nhường mĩ nhân cho iem đi"
"OTP real quá! Sao Wakui không canon đi nhở!!"
Cộng thêm 7749 câu nữa khi nhìn ảnh OTP. Như muốn thét như một con gà trống thì tiếng trống vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
"A! Vào lớp rồi, phắn trước đây! Tí tiết Anh gặp lại sauuuuu!"-cô bạn gầy xách cặp lên, tạm biệt Y/n và bước ra cửa.
"Ừm! Bái bai!!"
Tay phải của cô thì vẫy chào, tay trái...thì đang nắm áo người bên cạnh.
"Này bạn hiền..định đi đâu vậy?-Y/n cười "hiền từ".
"À thì...Hưởng điều hoà xong rồi, mình đi trước-"-cô bạn mũm mĩm đang nói dở thì bị Y/n nắm áo kéo xuống ghế.
"Không có đi đâu hết nha bạn! Hôm nay..PHẢI HỌC!"-Y/n nhấn mạnh
"Ơ thooiiii..."-cô bạn mũm mĩm vẫn bất lực muốn rời đi.
Sau khi kì kèo một hồi, cô giáo cũng đã vào lớp, tiết học. Thời gian trôi qua...từ tiết Toán đến Tiếng Anh
Tùng! Tùng! Tùng!
"Nhớ làm bài tập đầy đủ! Chúc mấy đứa có buổi liên hoan vui vẻ"-cô giáo nói xong và mang cặp sách rời đi.
"Waaaaaa!! Mệt quá.."-Y/n nằm dài ra bàn
"Em lạy chị! Chăm quá rồi đấy!"-cô bạn gầy lúc đầu giờ lên tiếng
"Tại sợ mẹ! Dù sao cũng tốn tiền, học cố!!"-Y/n vươn vai lên và ngồi thẳng dậy.
"Rồi rồi!! Xuống sân trường nhanh! Thầy gọi rồi kìa"-cô bạn gầy giục
"Okok! Đến ngay!!"-đứng dậy, Y/n quay sang cô bạn mũm mĩm
"Bạn ơi..dậy đê..ngủ suốt từ đầu tiết rồi đấy!!"-cô gọi
Cô bạn mũm mĩm nghe vậy gật đầu rồi đứng lên đi theo. Xuống đến nơi, ngồi vào chỗ, sự kiện bắt đầu.
Sau đó là một màn phát biểu của cô hiệu trưởng, văn nghệ và trình chiếu video về ảnh kỷ yếu của từng lớp, cả sân trường cứ đến lớp 9 nào là lớp đấy hét inh ỏi(trong đấy đương nhiên có cả tôi). Kết thúc sự kiện, đến giờ liên hoan ăn uống, cuối cùng kết thúc bằng một trận trét kem trắng đầy mặt từng người. Y/n và cô bạn mũm mĩm đã tránh và lẻn đi trước sau khi ăn xong.
20:15. Trước cổng trường:
"Bái bai"-Y/n tạm biệt cô bạn mũm mĩm
"Không bái bai!!"-Cô bạn đáp lời và sau đó chạy luôn
"...bạn bè như cái quần đùi vậy!!"-Y/n than một câu và sau đó đi xuống hầm gửi xe. Bước qua cánh cửa sắt lối cầu thang, cô chợt nhớ ra:
"À! Quên mất!!"-chợt nhớ ra mình quên đồ, cô xoay người lại, định đi thì bất ngờ một bạn nào đó bước xuống và va vào cô.
"A-"
Cô ngã về phía sau, cùng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Xẹt-
Bịch! Ngã xuống sàn, hai mắt nhắm tịt. Mở mắt ra, cô đột nhiên ngơ người.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, trước mắt cô..là ba xác chết đang nằm gục xuống, máu từ từ chảy ra.
Chết lặng..chết lặng chính là từ để miêu tả cô lúc này. Dù có đeo khẩu trang nhưng mùi máu nồng nặc vẫn khiến cô phải dùng hai tay bịt chặt lại.
-Mẹ ơi..cái gì vậy trời..."-cô ậm ừ lên tiếng
Lạch cạch, tiếng nạp đạn vang lên, ngẩng đầu lên, cây súng hướng thẳng đến đầu cô. Người cầm súng kia lên tiếng:
-|Mày..là ai?|
Cô bất ngờ! Tiếng Nhật? Một đống câu hỏi đang phát sinh trong đầu cô:
" Má ôi má ôi má ôi!! Cái quần què gì vậy!! Sao lại ở đây!! Rõ là đang ở dưới hầm gửi xe mà!!"
Cô đang hoảng loạn thì nghe thấy người kia lại nói thêm với dọng đe doạ:
-|Này! Mày bị điếc à!! Trả lời tao!!|
Giật mình, cô ngước lên thì càng bất ngờ hơn. Cái ngoại hình đó, gương mặt, bộ vest và hai vết sẹo bên miệng đó..quen thuộc vailon. Thay vì trả lời, cô tự nhiên thốt lên một cái tên:
"Sanzu"
Nhận ra điều mình vừa nói, cô bịt chặt miệng lại, trong đầu lại càng hoảng loạn thêm
"Đệt!! Nhỡ méo phải thì sao!! Phải làm saooo!! Ai đó cứu toy khỏi cái hoàn cảnh này coiiiii"
Khi mà não exe của cô đang sắp phát nổ, một-à không hai người đàn ông khác đi đến. Họ có vẻ như là anh em, một người để tóc ngắn vuốt mái, ngoại hình khá điển trai, có lẽ là người anh, người còn lại đi phía sau, tóc dài ngang vai, đầu để mái dài nhìn như đầu sứa.
-|Oi oi, Sanzu! Đứa nhóc con này là ai vậy?|-người đàn ông tóc tím ngắn lên tiếng hỏi
-| Sao mà tao biết?? Nó tự nhiên xuất hiện từ đâu ra sau khi tao giết ba kẻ phản bội này|-tên có hai vết sẹo trên miệng lên tiếng, cùng lúc đó liếc mắt qua ba cái xác chết đang nằm trên đất
-|Nhưng con nhóc đó không phải vừa gọi mày sao? Hay do tao nghe nhầm|-tên đầu sứa phía sau lên tiếng.
Khi cả ba người kia còn đang trao đổi, Y/n vẫn đang trong tình trạng não ngừng hoạt động vì chuyện lúc nãy, đến khi người tóc tím ngắn tự nhiên đến gần cô và dí sát mặt đối mặt với cô
-|Nah~ Cô gái bé nhỏ, tên gì vậy? Sao bé lại ở đây?"
Y/n giật mình, cô lấy tay phải chặn mặt người trước mắt, tay trái thì lôi điện thoại ra, mở chiếc app thần thánh-chiếc app có thể nói được hàng trăm thứ tiếng trên thế giới(đoán là app nào rồi đúng chứ?) Google dịch-Chị google thần cmn thánh!!
Thu tay phải lại, hai tay gõ một lúc trên điện thoại, người tóc ngắn kia cũng nhìn theo, gõ xong, Y/n đưa ngay ra trước mặt người đó. Nội dung: [Xin chào! Tôi là Y/n, đến từ Việt Nam. Cho hỏi mấy người các anh là ai và tại sao tôi lại ở đây??]
Sau khi người kia đọc xong tin nhắn, thu người lại bật cười khanh khác khiến cô khó hiểu. Anh ta nói: "Nhóc con! Em có biết mình đã đi lạc vào đâu không vậy?"
Y/n càng ngày càng khó hiểu, cô đâu có biết tiếng Nhật, nghe chắc có thể hiểu xíu vì có xem anime! Chứ sao biết anh ta nói gì mà trả lời!!
Tên tóc ngắn đó đứng dậy, cô cũng theo đó mà đứng dậy theo, phủi quần áo bị dính bụi do ngồi từ nãy đến giờ. Tên tóc tím đằng sau lên tiếng: "Anh hai! Có chuyện gì sao?"-hắn nghiêng đầu
"Anh hai?? Mà cái quả đầu sứa đó nữa?! "-cô nghĩ, mắt cũng liếc đến người đang đứng trước mặt mình.
"Đây là Phạm Thiên??Ủa đậu má Isekai?! Có phải gặp truck-kun, vấp kiến, hay tuyệt vọng gì đâu mà mình chuyển sinh?! Cuộc đời vẫn đang tươi đẹp, OTP vẫn còn dương-dương, còn chưa sắp được goods bias!! Sao bay sớm được!!" càng nghĩ cô càng hoảng loạn, não như muốn bùng cmn phát luôn rồi. Kế đó, lại có thêm hai người nữa đi đến, cả hai đều có tóc trắng, một người tóc dài hơn vài một xíu, khá trẻ, người còn lại thì tóc ngắn, có râu, trông như một người đàn ông trung niên"
Bộp. Điện thoại trên tay cô rớt xuống..Đôi mắt hướng về phía người tóc dài trắng đó...
" Đôi mắt xếch đó, mái tóc trắng đó, cái hình xăm đó, nhất là cái bộ đồ đỏ chói đó nữa!!"-trong tâm cô đang loạn cào cào lên
"Kokonoi Hajime!!"-Y/n thốt lên
Người tóc trắng dài kia nhìn cô với gương mặt khó hiểu, hướng mắt xuống điện thoại cô, mắt hắn trợn lên. Trong một thoáng khi điện thoại rơi xuống đất, hình nền khoá của cô đã hiện lên. Là hình của mỹ nhân-Inui Seishu. Là người trong lòng hắn, là người hắn nghĩ đến suốt hơn mười năm nay.
"Cái quái-" tiến đến gần, Y/n lúc nãy cũng nhìn theo ánh mắt của Koko và bả phát hiện "Ơ đệt..toang rồi"-cô nghĩ.
Nhặt chiếc điện thoại lên, bấm bên cạnh, hình nền chiếc điện thoại rõ nét hơn lúc nãy. Chính là hình nền của Inui 10 năm trước, khi hai người họ còn ở Hắc Long!!
________________________________________________
Đôi lời tác giả: Hé lô các cô, tôi đã quá ngứa tay nên lên đây viết truyện ngắn để thoả mãn chính mình. Cái này chỉ là ý tưởng thoáng qua! Nếu có nhiều lượt tương tác, có lẽ tôi sẽ làm phần hai! Đây cũng là sự báo trước về việc comeback của toy! 1 tháng 10 ngày nữa nhá!!