Ngày đó khi tôi gặp em dưới trời hè nắng gắt, bỗng ánh bình minh lên lúc sáng khiến tôi có ấn tượng với hình bóng em, sự rung động từ đó bắt đầu lộ ra.
Sau 1 năm rồi dần 2 năm gặp nhau thường ngày trong đời sống, tôi vẫn cứ mong muốn được bắt đầu mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng khoảng lặng lại ập đến vào người tôi khi biết em có người khác, từ đó tôi vẫn không thể nào từ bỏ và theo đuổi em trong thời gian dài. Cho tới khi em dừng lại với người ấy. Tôi lại càng vui mừng và thấy có cơ hội. Nhất định tôi không thể bỏ qua. Chúng ta đã nhắn tin quan tâm đến nhau sau bữa hôm đó, tôi đã gượng khi hỏi thăm em và về tình cảm hiện giờ của em. Nhưng cũng không quên rằng mình sẽ dành được em trong tay, mặc dù vậy gặp ở bên ngoài, cả hai cho thấy sự ngại ngùng và cách xa nhau. Có vẻ là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn ngỏ lời, sau buổi chiều hôm đó đi học về, tôi đã nhắn tin với em, thả thính nhưng có vẻ em vẫn còn tỉnh như chưa có gì,
ngày hôm sau tôi nhờ nhỏ bạn cũng là bạn với em nhắn tin hỏi em có thích tôi hay không, hay chỉ xem là tình bạn bình thường.
Cô bạn ấy cũng rất nhiệt tình và nhắn tin với em: Mày có thích Dũng không? Sao tao thấy hai đứa bây cỡ này thân thiết trên mức tình bạn đấy?
Sao mày hỏi vậy?
Thì trả lời đi, tao thấy vậy đó.
Thì cũng có.
Có sao không nói ra mà giấu.
Sao khi nhắn xong bạn tôi đã gửi ảnh qua cho tôi, có lẽ tôi nên mừng vì cuối cùng em cũng đã nói thích tôi. Ngay lập tức ngày hôm sau tôi đã ngỏ lời và cô ấy đã đồng ý, chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Nhưng cứ tưởng là mọi chuyện đã ngọt ngào như tôi mong đợi thì cô ấy đã phản bội lại thứ tình cảm mà tôi dành cho cô ấy, do tôi trẻ con, không quan tâm cô ấy nên bỏ tôi. Nên tôi cũng không biết làm gì và để cho nó đi tự nhiên. Và mối tình đầu 1 năm của tôi cũng đã chấm dứt.
Quá khứ:
Lúc còn yêu chúng tôi đã dành hết tình cảm cho nhau trao cho nhau những nụ hôn, những ôm thấm thiết. Cô ấy và tôi vừa đi học lại vừa yêu dù thấy khó khăn nhưng tuổi trẻ của chúng tôi coi nó như là một tình yêu trong sáng và hồn nhiên. Nhưng khi nó tốt đẹp nhất thì lại chấm dứt một cách đau khổ của lòng tôi, trái tim tôi như chết lặng khi cô ấy nói chia tay bởi vì không hợp nhau, lẫn tính tôi trẻ con và không quan tâm cô ấy. Sau mấy năm qua tôi vẫn chưa quên được cô ấy dù đã là bạn với nhau nhưng tôi không dám đối diện với thực tới hiện tại, tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không muốn gặp cô ấy nhưng trong lòng thì cứ nhớ nhung và mong muốn gặp nhau nói chuyện trao đổi.
Có lần bạn tôi hỏi cô ấy về tôi thì cô ấy trả lời.
Mày còn liên lạc với Dũng không Thi?
Thì còn mà có chi á
Không có gì tại tao hỏi thăm xíu thôi
Tao thấy Dũng nó không muốn quên mày hay sao á
Tao cũng biết mà nhưng giữa tao với Dũng không hợp nên chia tay rồi không quay lại được đâu.
Có lẽ cô ấy đã quên tôi và chỉ coi tôi là bạn mà thôi, tình cảm cô ấy dành cho tôi trong 1 năm qua tôi rất trân trọng nó và giữ mãi sau này, tôi thừa nhận vẫn còn yêu cô ấy. Có lần bạn tôi hỏi.
Mày chưa quên Thi hả?
Ukm
Sao mày lại thế, luỵ rồi đúng không?
Cũng có thể là vậy
Chết rồi!
Thôi kệ tao đi đừng hỏi tao nx.
Tôi đối với cô ấy rất khác biệt, từ khi yêu cô ấy tôi đã hiểu được tình yêu tuổi học trò có thể là thứ gì đó không vững chắc đến sau này được nhưng tôi vẫn mong có thể quay lại với Thi.
Hiện tại:
Tôi hiện tại đang đối mặt với thực tế, bản thân tôi thì không muốn đối mặt nhưng cuộc đời mà, phải đối mặt mới biết mọi thứ xung quanh và có thể là tình yêu, một thứ quý giá rút ra cho tôi những điều từ mối tình đầu này. Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa.