Vẫn còn nhớ cái ôm đầy yêu thương của mẹ,..cậu nửa tỉnh nửa mê...mà bây giờ còn lại dĩ vãng. Trẻ con là một thứ sinh vật thuần khiết và vô tội, hà cớ gì lại vấy bẩn chúng?
Chiếc bút màu di trên mặt giấy trắng tinh nào là xanh, đỏ vàng...Cậu vẽ một gia đình đầy hạnh phúc. Nó là gia đình của cậu. Đứa trẻ 5 tuổi với tư vẽ bức tranh khi cha mẹ cậu đang "nói chuyện". Cậu im lặng nhìn họ rồi lại vẽ tiếp, lại nữa rồi. Mẹ đang to tiếng với bố khi ông ấy chẳng làm gì cả, bố chỉ uống nước và ăn kẹo thôi mà? Nhưng em đúng là chẳng thích kẹo của bố chút nào, đắng lắm! Chắc mẹ cũng vậy chăng?
Cậu còn nhớ rõ lắm, hì hì...bố mẹ luôn yêu thương cậu đó, tuy đôi khi lớn tiếng nhưng cậu biết bố mẹ yêu nhau rất nhiều...Qua khe cửa mỗi đêm, cậu lại thấy bố mẹ âu yếm nhau, cậu liền thấy đó làm vui vẻ uống nước nhanh rồi về phòng. Mẹ dạy cậu rất nhiều thứ...Nào là tình yêu chính là thứ quan trọng nhất!Nào là phải tốt bụng và biết cách thả thứ, cho đi! Mẹ còn luôn đọc cho cậu những câu truyện cổ tích mỗi đêm về cách mà chàng kị sĩ đã giải cứu công chúa khỏi những con quái vật kính tởm. Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn luôn nằm vào lòng mẹ mà lắng nghe..bởi vì lúc ấy mẹ thật sự hiền lắm đó! Vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy cậu..giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu cười với mẹ, dẫu cho bàn tay cùng đôi mắt mẹ đã lạnh dần chỉ còn mảng đen tối tăm. Tình yêu của mẹ làm cậu được sưởi ấm, nhưng đôi khi lạnh lẽo đến mức khó thở...đôi bàn chân quằn quại trên đất, mẹ lại càng ôm cậu chặt.. Aikiru hạnh phúc. Mẹ tuyệt vọng khóc nhìn cậu, hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt gầy gò của bà. Cậu ôm lấy mẹ. Không sao đâu mẹ à...ta phải biết thứ tha mà, đúng không ạ?
Từ sau hôm đó mẹ đã biết bay!Thật sự kì diệu lắm! Nhưng mà tiếc là bố không có ở đấy để xem a...Liền hôm sau, những cô tiên áo trắng từng chữa bệnh cho mẹ trước đó liền mang mẹ đi. Cậu nghiêng đầu nhìn mẹ được khiêng đi. Họ sẽ lại giúp mẹ sao?Lần trước khi mẹ bị một tên quái vật xấu xa tên trộm tấn công thì họ đã chăm sóc mẹ đó, cơ mà họ lại còng tay bố lại. À!Nhắc đến bố!Em cũng yêu bố rất là nhiều!Tuy nhiều lần bố đánh em nhưng em biết bố vẫn còn yêu thương em lắm. Hôm sau bố còn mua cho em rất nhiều bánh kẹo cơ mà:3Bố cũng hay dắt những chị gái xinh xắn đến chăm sóc em lắm, bố có vẻ cũng rất yêu mấy chị gái ấy thì phải? Nhiều khi bố rất kì lạ, bố hay âu yếm em giống như với mẹ...nhiều khi bố lại cởi quần ra rồi đưa trước mặt em cây kem và bảo em liếm nó?Tanh lắm đó...Cơ mà bố bảo đó là cách thể hiện tình yêu nha. Vậy nên em luôn liếm nó. Phải rồi!Bố còn thực sự rất dũng cảm nữa!Như anh hùng vậy đó. Hôm đó là một ngày tồi tệ, cậu bạn cùng lớp nắm lấy mái tóc dài của em rồi giật, cậu ta thậy sự đáng sợ!Hpm-Mẹ đã nói mấy kẻ xấu xa như cậu ta chính là những con quái vật xấu xí và kinh tởm! Đó đã là một ngày tồi tệ nhưng bố đã mua cho em một chiếc kính viễn vọng khi cậu nói cậu muốn khám phá bầu trời, tuy cậu không nghĩ mình thích nó cơ mà bố đã tặng cậu nên đêm đó, bỏ lại bố mẹ ở phòng khách, cậu liền chạy lên phòng rồi háo hức ngắm sao.Oaaa!!Cậu đã nhìn thấy sao chổi kìa!?Nhanh tay chắp tay lại, đứa trẻ thực hiện một điều ước:"Chúa ơi!Con ước rằng gia đình con sẽ luôn hạnh phúc!". Mẹ đã dạy cậu cầu nguyện với Chúa bởi Ngài rất yêu quý những đứa trẻ ngoan như cậu.Cứ thế mà cậu lại ngủ quên chẳng hay biết gì luôn đó, thật là hậu đậu mà...Giấc mơ cậu vẫn là màu đen kịt, cậu tự hỏi mọi người có vậy không nhỉ? Cậu ngái ngủ thức dậy trước ánh mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ rồi xuống nhà. Vũ trụ xoay đều quanh đầu cậu.
"Bố ơi?Tại sao trong nhà lại bừa bộn vậy ạ?"
Cậu nhìn căn phòng khách luôn được mẹ sắp xếp gọn gàng bây giờ như bãi chiến trường vậy, đều đổ nát mất cả rồi. Ôi trời!tại sao lọ sốt cả chua cũng bị đổ ra cả sàn vậy!
Bố cầm trên tay con dao rồi thả xuống, cậu khó hiểu nhìn bố.
"Aikiru, nhà chúng ta vừa bị trộm đột nhập"
Aaaaaaa.....ra vậy!Vậy là bố đã dũng cảm cầm vũ khí lên đánh đuổi tên quái vật để bảo vệ tổ ấm của gia đình!Oaaaaa, bố thực sự ngầu giống như anh hùng vậy!
"Nhưng mà mẹ đâu rồi ạ bố?"Chợt nhận ra thiếu vắng hình bóng của người mẹ hiền hậu, cậu hỏi bố.
Bố chợt nắm lấy vai em rồi hỏi:"Aikiru, con có tin bố không?"
Quái lạ, bố bị làm sao vậy nhỉ?"Có ạ!"Cậu cười tươi nhìn người bố anh hùng của mình. Vậy là bây giờ bọn cùng lớp sẽ không thể nói xấu bố cậu rồi nhé, vì thực ra bố cậu chính là anh hùng đấy!Cậu tự hào.....
Một đám người lạ mặt đưa bố đi, họ là người xấu đúng không?
Cậu đứng im như phỗng nhìn mẹ trên giường bệnh. Cậu lấy gọi mẹ dậy."Mẹ, mẹ, tại sao mẹ không giúp bố?".
Cậu biết là mẹ cũng muốn giúp bố nhưng không thể a...vậy nên từ khi đó nếu khóc suốt ngày và bắt đầu kì lạ hơn...
Mẹ nhìn thấy cuộn video bố ghi lại về khoảnh khắc bố yêu thương cậu. Mẹ khóc. Mẹ giận. Mẹ ôm lấy cậu.. mẹ lại khóc ..rồi mẹ bay, như cậu đã kể đó. Nhìn lên người mẹ bay lơ lửng, cậu khúc khích cười như một đứa trẻ. Đám quái vật còn trong lớp lại nắm lấy tóc em nhưng cậu không quan tâm đâu. A...còn gì nữa nhỉ? Cậu chẳng thể nhớ được gì..."Đáng lẽ tao đã giết nó... Aikiru" cậu nghiêng đầu nhìn bố khi trở lại. Bố đến gần cậu...Gia đình cậu đã kết thúc, vậy Chúa không nghe lời cầu nguyện của cậu sao?Vậy cậu là đứa trẻ hư đúng không?Cơ mà...cậu có sao gì đâu? Cậu chẳng còn thấy bố mẹ đâu nữa rồi...cậu chỉ còn thấy con quái vật kinh tởm ấy tấn công cậu mỗi ngày..Bóng dáng con quái vật đấy hằn sâu vào kí ức đứa trẻ.
Hôm nay cậu lại có thêm một vết thương, đau lắm..Than ôi, cái nhà vệ sinh chưa bao giờ đáng sợ đến vậy với đứa trẻ ấy, lớp gạch men trắng chuyển hồng với dòng nước lạnh cắt da thịt, Tanh...Cậu nhìn con Quái Vật kia.
Một ngày nọ, đám người lạ lại đến nhà cậu và mang con quái vật ấy đi. À, vậy họ là người tốt nhỉ?Vậy "bố" là người xấu đúng không? Con quái vật kinh tởm đấy sai ..Cậu không sai gì cả, cậu đã là một đứa trẻ ngoan.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ấy cữ lẳng lặng bịt tai và nhắm mắt lại, thu mình vào căn phòng mặc kệ tiếng gào của con quái vật kia...
Không sao cả, dù bố sai..con vẫn tha thứ cho bố mà..vậy nên hãy đi đi. Về với mẹ đi bố.
Mẹ đã đợi bố...
Gia đình hạnh phúc của cậu.
...
Cậu 7 tuổi, ngồi bên ngôi mộ mẹ, cậu mỉm cười ôm lấy nó.
"Mẹ ơi?Bao giờ thì mẹ trở về ạ?"Cố ngăn hàng nước mắt chảy, Aikiru gục đầu.
"Mẹ ơi....con sợ, xung quanh con toàn những con quái vật thôi. Tại sao mẹ lại đi đâu vậy? Mẹ không yêu con sao?" Cứ như đọc lại một cuốn nhật kí, cậu khóc...
"Tao hận mày, đáng lẽ ra...mọi thứ đã phải thật hạnh phúc, đáng lẽ ra..."
Cậu còn nhớ, hôm đó. Mẹ khóc nhiều lắm.
"Con không có sai mẹ à....Con không có." Cậu lắc đầu nhìn mộ mẹ.
Bầu trời hôm nay màu trắng, tóc cậu màu đen. Mảng trời nứt vỡ rồi rơi xuống. Mẹ nhìn cậu từ trên trần nhà rồi mỉm cười.
Đôi mắt mẹ màu đen.
Thế giới của cậu cũng vậy.