Cuộc sống chúng ta cho đi và nhận lại, dẫu chẳng hiếm lần cứ cho đi rồi vẫn hoàn tay trắng, mà cứ nhận lại dẫu chẳng cho đi....
Em chỉ là một đứa trẻ con nổi loạn, em rõ mình chẳng hiểu sự đời mà chỉ buông ra những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,...vậy nên cứ coi như em chưa từng thốt lời nào đi? Em không bận tâm việc bị cười đâu, chà..có lẽ vậy, cùng lắm là đi mua cái quần mà đội thôi chứ sao?
Thân ảnh gầy gò đứng thẫn thờ trên cây cầu vắng tanh, chẳng to lớn gì cả, em là một đứa trẻ gầy yếu ngu dốt đang muốn nhảy cầu vì thất tình, buồn thật đấy, đó là mối tình đầu của em. Đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, em không phải là vui mừng cũng chẳng nhẹ nhõm, em không nghĩ là hoảng sợ hay thanh thản. Có lẽ cũng từng có nhiều người như em thôi, Em phân vân. Chà...em phân vân rằng mình có nên nhảy cầu không, hay nên tự tử bằng cách khác, lỡ em không chết thì sao?Em phân vân rằng bản thân liệu rằng mình có muốn chết, tuổi trẻ bồng bột dại dột, ai biết chứ hoặc có lẽ em phân vân đến cả cái mối tình đầu này có xứng để em tự tử không?? Em tự thừa nhận mình là một con người có rất nhiều suy nghĩ, em còn nhỏ nên tò mò đủ thứ chuyện trên đời đâu phải lạ nhỉ. Chỉ một bước nữa thôi, em chỉ cần tháo đôi giày mình lại và trèo qua cái lang cang này xong nhảy xuống dòng nước sâu thẳm đang chảy xiết kia, một ngưỡng cửa đến với vòng tay của tử thần. Thời tiết có vẻ tệ đấy, đúng là một ngày tuyệt đẹp để tự tử. Em ngẫm nghĩ nhìn xuống cầu, thú thật, em hơi bị sợ độ cao.
Nhưng cứ đứng nghĩ mãi cũng chả thu lại được gì, cứ làm liều đi vậy.
Em nhẹ nhàng gỡ gót giày mình xuống, à em đeo dép lê mà ta? Em đặt tay lên lang cang kia, lạnh ghê ta....Đúng là trời tháng 10, chắc nước sông cũng lạnh lắm.
"Nhảy thôi nh-
Em hít một ngụm khí lạnh...
"Này, bạn gì đó ơi, đừng làm liều mà !! Đời còn nhiều thứ tươi đẹp lắm đấy chứ, đừng có vội dễ dàng buông bỏ cuộc đời mình như vậy chứ!!"
Em chợt giật mình khựng lại, ồ đây rồi, thuộc tuýp nhân vật hay hành động trượng nghĩa thông thường có skill thông não hoặc là nữ chính otome game..Em ngước nhìn nơi giọng nói trong trẻo ấy cất tiếng gọi em, c-chói mắt vãi linh hồn...Em đoán đúng ghê này, chủ nhân của cái giọng nói trong trẻo ấy giống hệt những gì em đã tưởng tượng luôn, một cô bạn nhỏ nhìn có vẻ bằng tuổi em với mái tóc trắng vàng rực rỡ và đôi mắt xanh ngọc mắt mèo mặc trên thân bộ váy hoa nhí trắng tinh như thiên thần.
"Tớ không biết là cậu đã trải qua việc gì nhưng đừng phí hoài cuộc sống ba mẹ đã trao cho cậu!! Nếu cậu chết thì bạn bè và gia đình người thân cậu sẽ buồn lắm đó!!"
Ôi lạy chúa hôm nay con đã gặp một thiên thần bằng xương bằng thịt, một nữ chính otome game sống....Em ngẩn người nhìn cô bạn, tâm trí em lại bay bổng đi đâu rồi, chợt em nhận ra bóng người đang bước tới sau cô bạn xinh đẹp ấy.
Em nhìn chằm chằm con người nhìn rõ là biết ngăn em nhảy xuống kia một hồi lâu, chẳng rõ em đã nghĩ gì mà lại mỉm cười rút khỏi lang cang.
"Không, tớ chỉ là hóng gió thôi, không sao đâu , làm phiền cậu rồi."
Em nhẹ cười rồi đeo lại chiếc dép lê dưới chân.
Rồi, em đưa tay trước mặt cô bạn xinh đẹp kia:
"Tớ tên là Hiwara Atomo, rất vui được gặp, cậu tốt bụng ghê đấy nhỉ, muốn làm bạn không?"
Nó thật là tùy tiện và mất thời gian, em biết, cái màn chào hỏi này.
"E-etou, Tớ tên là Sagawa Miruki, tớ cũng rất vui được gặp cậu, liệu chúng ta có thể làm bạn sao?"
Cô bé ngây thơ ấy mắt long lanh như thể vui mừng lắm đấy nắm lấy bàn tay em. Nếu là người lạ khác chắc họ đã cảm thấy kì quặc với một đứa nhóc lạ lùng định tự tử rồi lại thôi xong kết bạn như em rồi.
"Dĩ nhiên rồi"
Em cười trước sự ngu ngốc-à không, ngây thơ của cô bạn. Nữ chính có nhiều loại, cô bạn này là loại thỏ con ngây thơ khả ái tốt bụng lạc quan năng động đi nga. Nhưng để đoán thì chắc nhà giàu với bảo kê lớn mặt lắm, trông mấy thứ đồ ẻm mặc đắt tiền chưa kìa.
"Waaa!Cậu là người bạn đầu tiên của tớ khi đến Nhật đó!✨"
Cảm giác càng ngày càng thấy gia thế khủng nhỉ, hay là em mọt sách quá rồi?
"Vậy sao?"
Atomo nắm lấy tay cô bạn Miruki mới quen kia.
"Vậy giờ chúng ta là bạn rồi nhé, cậu nghe vậy là mới sang Nhật đúng không! Tớ dẫn cậu đi tham quan nhé, tớ biết mấy tiệm bánh ngọt gần đây ngon lắm!"
Như xoay chong chóng vậy, chẳng mấy chốc em lại cười đùa vui vẻ với cô bạn thân mới tên Miruki kia, tựa đứa trẻ thẫn thờ đứng trước bờ vực sinh tử kia chưa từng tồn tại. Cứ như thể em chưa từng dành trọn cảm xúc để đơn phương mối tình đầu, chà...một đứa trẻ như em đâu giữ nỗi buồn lại làm chi, người cũng còn đâu nữa mà đơn phương. Mối tình đầu đơn phương của em lụi tàn tức khắc khi em nghe tin đám tang anh ấy rồi.
Thật tình, em đã nhắc anh ấy rồi mà, đáng lẽ ra phải nghe theo chứ...
Em giờ nên buông bỏ để sống tiếp chứ sao, haizz...
Em có một người bạn mới nhỉ, em khẽ nhìn vào bàn tay mềm mại và nhỏ bé chứ chẳng thô cứng như tay em đang cầm lấy tay em. Lặng lẽ nhìn cô bé rạng rỡ ấy cười vui vẻ..Em mong rằng em và Miruki có thể làm bạn thân....thật lâu.