Vương Nhất Bác đi lanh quanh khu chung cư của mình, người đàn ông trưởng thành với gương mặt lạnh lẽo đến khiếp sợ. Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vô thức hiếu kì mà đi theo
-Chiến..!?
-Ah!...Anh..anh là ai?
người kia có vẻ rụt rè hỏi gương mặt sợ hãi hốc mắt ửng hồng, run rẩy nhìn hắn
-Em... không nhớ anh?
-không...Chiến không biết?
Vương Nhất Bác nhìn con người ngây ngốc trả lời mình một cách rất gọn gàng và thẳng thắn
-Anh là Nhất Bác...là Chồng của em...
Vương Nhất Bác hơi chột dạ khu nói từ chồng này
-Tán không biết, huhuhu chồng của Tán Tán không phải người xấu như anh!!!
-Tán Tán!!!
Phía xa có một người đàn ông khác chạy lại, mái tóc màu vàng nhạt khuôn mặt ưa nhìn
-Hức..Tần Tần,anh người xấu muốn bắt Tán Tán
-Anh là gì vợ tôi vậy!?
Vương Nhất Bác đơ người,ha hắn ảo tưởng đến vậy không phải cậu bị hắn giết chết rồi à. Vương Nhất Bác đơ người quay lưng bước đi nặng nề
-Ca...Anh..
-được rồi,kệ anh ta
Nói xong Tiêu Chiến rời đi
-..Ủa,Tần Tần là ai vậy ca:)?
-không,anh gọi đại đấy
-ơ
"Nhất Bác,tôi nói cậu biết Đừng cảm thấy hối hận,vì cậu sứng đáng,để anh trai tôi quay lại tự do cậu cũng thế"
.
.
.
Đây xem như là câu truyện ngắn cuối cùng của otp này
khởi hành 2017- tạm dừng 2022 một ngày nào đó tôi sẻ quay lại với nơi này