Một thời tuổi thơ đã qua và đôi khi chúng ta vẫn hay nhớ nhung về nó. Chúng ta ước ao rằng được quay về cái hồi còn được tự do long nhong cà hẩy không ai quan tâm ấy.
...
Lớn lên rồi, tôi chợt nhận ra. Hồi đấy được ngủ nghi thả ga, không cần lo học tập gì nhiều. Học trên trung bình là được cứu vớt. Sướng biết bao. Thế nhưng người ta hỏi tôi có muốn quay về lúc đấy hay không thì câu trả lời là không. Tôi nhớ cái thời thơ ấu tuyệt vời ấy nhưng tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, như này là đủ với tôi. Tôi vẫn hài lòng với việc làm bài tập mỗi tối dù nó không thú vị là mấy. Nếu bạn thật sự muốn quay về thì có lẽ cuộc sống của bạn đang có nhiều vấn đề cần giải quyết lắm đấy.
Ai đó hỏi tôi, có muốn quay về thời xưa để thay đổi thành tích và chớp lấy các cơ hội hay không? Tôi chắc chắn nói không. Vì sao?
Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy, vì có thể tôi sẽ nhận được những ưu đãi, những thứ tốt hơn bây giờ. Nhưng tôi nhớ đến những người bạn của tôi, nhớ đến các mối quan hệ và cột mốc tôi đã đạt được ở hiện tại. Nếu tôi học ở một ngôi trường siêu giỏi nào đó, liệu tôi của hiện tại có thể tìm được những người bạn thật sự muốn bên cạnh tôi lúc này?
Hay là... nếu tôi học ở ngôi trường siêu nhân đó, tôi có đủ thời gian để ngồi xuống lắng nghe, thấu hiểu và trò chuyện cùng cha mẹ của mình?
The past- Quá khứ đã qua thì cứ để nó trôi qua, chẳng cần phải tốn công thay đổi làm gì... Có người so sánh cuộc sống như một thước phim dài. Nhưng tôi thấy không đúng. Thước phim họ nói có thể tua lại được, có thể cắt ghép tùy ý còn cuộc sống thực thì không. Có chẳng là tua lại kí ức mấy giây lúc chết.
Tôi là Tihahan, cảm ơn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi