HẸN NHAU Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC
Tác giả: Nhiếp Vy Vy
Giữa không khí mùa xuân ấm áp và hạnh phúc, cô gái thu mình lại một góc giữa trời đất bao la đang ngắm nhìn khung cảnh đông đúc trước mắt mình, nơi có một chàng trai đang không ngừng gọi cái tên "Lâm Dao"... Không lâu sau, cô quyết định tiến về phía trước, tiến gần hơn đến chàng trai khôi ngô đang mong đợi mình đáp trả.
Mỗi một bước trong tâm trí cô là một hoài niệm về quá khứ, càng tiến gần hơn đến cậu ta, đầu cô càng đau, hàng loạt kí ức đều liên tục ùa về...Ngay sau đó cô liền cảm thấy tim mình như bị ai bóp đến thắt lại, mắt cũng đã nhoè đi, hơi thở không còn đều cũng vì cơn đau truyền đến từ lồng ngực...
Cô nhớ, mình là kết quả của một mối quan hệ sai lầm, cô vừa chào đời lại bị mẹ nhẫn tâm từ bỏ với lí do không chịu nỗi đả kích từ gia đình và người đời, từ đó ba cô đã có trách nghiệm, đón cô về Lâm gia. Nhưng vì công việc của ông rất bận, thường phải đi công tác xa nhà, cô thường sẽ ở nhà cùng với dì Tần (mẹ Lâm Tinh Y) và chị gái. Vậy nên so với chị gái Lâm Tinh Y cùng cha khác mẹ, cô không còn bất cứ quyền lợi gì của một con người cả. Ngoại trừ ba và chị của mình, là hai người dành cho cô tình yêu thương thật sự, thì tất cả những người còn lại họ đều không xem cô là một thành viên trong gia đình. Họ nói cô là "hiện thân của tiểu tam" là một đứa con đầy nghiệt ngã, cô đáng lí ra không nên tồn tại trên cuộc đời này.
Những ngày ba đi công tác, cô thường sẽ bị những trận đòn roi rất mực vô lí, đôi khi ba và chị hỏi đến, cô cũng chỉ có thể nói là do mình bất cẩn nên mới bị thương...
Chuyện sẽ chưa bắt đầu, cho đến một ngày năm cô 21 tuổi, ba cô trút hơi thở cuối cùng. Ngày đó cô nhận ra, bầu trời của mình sụp đổ rồi, không còn ba, cô như chẳng còn gì cả, sẽ chẳng có ai bảo vệ và quan tâm cô mỗi khi cô bị người đời nhạo báng và ức hiếp nữa...
Đau khổ này qua đi, lại thêm đau khổ khác ập đến, cô dần thu mình lại, một cô gái từng hoạt bát, huyên náo bởi vì còn ba, giờ chỉ còn một cô gái luôn đắm chìm vào sự im lặng. Dường như cô tồn tại trên cuộc đời này chỉ vì sinh mệnh chưa chấm dứt và cũng sẽ không biết khi nào, cô đột ngột ra đi giữa cái thế giới đầy u ám này...
_________________
Sinh nhật năm 22 tuổi, dì Tần nói sẽ gả cô cho một thiếu gia nhà họ Chu nào đó. Cô biết mình không có quyền từ chối, cho nên chỉ biết im lặng mà nghe theo sự sắp đặt của dì. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cô chỉ biết thiếu gia đó tên Chu Phong Kiệt, còn gương mặt, vóc dáng ra sao, thậm chí đến ngày cử hành hôn lễ cô mới biết được. Cô chỉ có thể nhớ rằng mọi thứ diễn ra rất nhanh rất nhanh...
Khoảnh khắc cô bước vào lễ đường, nhìn thấy gương mặt Chu Phong Kiệt và cả ba mẹ chồng tương lai, cô hy vọng cuộc đời của mình sẽ được rẽ sang một trang mới, ít thị phi và bao dung hơn.
Khi cha xứ hỏi liệu anh có đồng ý làm bạn đời của đối phương hay không, anh không hề mở miệng nói lấy một câu "Con đồng ý" mà chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn sang cô nở nụ cười thật dịu dàng và ấm áp.
Ngày tháng sau, cô chuyển về thành phố B sống cùng với anh, cùng chung sống cô mới biết anh bị trầm cảm nhẹ từ nhỏ, cho nên dù là ngày thường hay những ngày đặc biệt, anh đều rất ít nói chuyện. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảm nhận được, anh yêu cô, từ những hành động nhỏ nhặt không phải chỉ dành cho một người tri kỉ, mà đó thật sự là tình yêu. Thật không biết phải diễn tả làm sao, nhưng đoạn tình cảm này đối với cả hai thật sự vô cùng tốt đẹp.
Anh và cô gặp nhau đúng lúc khi cả hai đều mang trong mình một nỗi niềm riêng biệt, nhưng lạ một điều cũng chỉ có họ mới có thể giải toả nỗi niềm đó cho nhau. Trước đó, Chu Phong Kiệt tình cờ nhìn thấy cô gái đang đùa giỡn cùng chú chỏ bên vỉa hè, gương mặt cô cư nhiên rất thoải mái, tâm tư cũng rất giản đơn, khung cảnh đó cứ như vậy mà thu hút anh, để rồi cứ xuất hiện mãi trong tâm trí. Đó là lần đầu tiên một con người trầm cảm lập dị như anh biết rung động, và đó cũng là một phần lí do của cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ không viên mãn này!
_____________
Cũng như tết của mọi năm, cô và anh đều sẽ về thăm nhà ba mẹ ruột của cả hai. Hôm nay đã là lần thứ 3 cô và anh đón năm mới cùng nhau. Thời gian 3 năm, Chu Phong Kiệt đã cười nhiều, còn biết nói những lời ngon ngọt để làm cho cô vui vẻ, còn cô cũng dần tìm lại chính mình, là một cô gái luôn vui vẻ và thảnh thơi.
Ba mẹ chồng đối với cô rất tốt, mẹ Chu luôn yêu thương mà chăm sóc cho cô rất rất nhiều. Tình cảm của cô và ba mẹ chồng lúc đó dường như đã là tình cảm máu mủ ruột thịt.
Trưa ngày 30, cô trở về nhà họ Lâm, đoàn tụ cùng người chị thân yêu của mình, cô vẫn không quên bày tỏ lòng tôn kính với dì Tần dù sao cũng có công lao nuôi dưỡng. Còn một điều đặc biệt, cô muốn thông báo rằng trong bụng mình giờ đây đang mang một sinh linh bé nhỏ, là giọt máu minh chứng cho một cuộc sống đầy hạnh phúc của cô.
Lâm Tinh Y vui lắm khi biết được điều này từ cô, riêng chỉ có dì Tần là im lặng bước về phía phòng thờ ba mình. Cô và Lâm Tinh Y không nghĩ gì nhiều mà chỉ mãi mê vui vẻ bên đứa bé còn chưa ra hình ra dạng trong bụng.
"Này, sau này dì hai sẽ yêu thương con, phải mau chóng chào đời, đừng quấy mẹ con nhé"
"Chị, bé con mới 3 tuần tuổi thôi"
"Hay để chị đặt biệt danh cho bé con nhé"
"Dạ, chị đặt nhũ danh bé con chắc chắn sẽ rất thích"
"Vậy gọi là...Tiểu An nha"
"Tiểu An...Một con người tuy bé nhỏ, nhưng lại an nhiên, bình an trong cuộc sống...Rất hay đó nha"
"Bé con, mau cảm ơn dì hai đi nè"
_______________
Sau khi trò chuyện vui vẻ, cô đi vào phòng thờ, cô muốn thông báo với ba mình, rằng ông đã sắp làm ông ngoại...Nhưng vừa đến cửa, cô liền lặng người khi nghe được những lời nói bên trong...
"Haha Lâm Tôn Kì, ông xem đứa con gái bé bổng đó của ông đã làm ra chuyện bại hoại gia phong gì...Haha"
"Ông không ngờ đúng không...Phải...Chu Phong Kiệt và con nhỏ đó là anh em...Haha...là anh em ruột đấy...haha"
"Bây giờ tụi nó còn có con với nhau, ông xem có vui không haha"
"Sao hả, ông không tin à, đây này, giấy xét nghiệm, chính tôi đã biết trước và cố tình sắp xếp chuyện này... haha...."
Bà ta điên cuồng gào thét, trông khi người con gái đứng ngoài cửa dường như tim đã ngừng đập ngay tại thời khắc này...Nước mắt cứ vậy mà rơi, cô vô thức đưa tay sờ lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nơi đây đang chứa một sinh mệnh bé nhỏ....
Cô đờ đẫn mở cửa, tiếng mở cửa khiến người đàn bà bên trong im bặt, sau đó nhìn cô lại bật cười điên dại:
"Mày nghe thấy rồi đúng không, sao nào, CÓ BẤT NGỜ KHÔNG HẢ?" Bà ta điên cuồng thét lên
Giọng cô run rẫy, âm thanh muốn thốt ta cũng không còn rõ ràng nữa, cơ thể cũng dần mất hết sức lực "Tại...tại sao...tại sao bà lại đối xử với tôi như thế...tôi rốt cuộc đã mang lỗi lầm gì?"
"Mày là con của người đàn bà đó, tồn tại chính là lỗi lầm lớn nhất của mày"
"Chính mẹ con mày đã phá huỷ hết tất cả những gì từng có của tao"
Bà ta quay sang nói với bức di ảnh: "Tôi yêu ông 8 năm, kết hôn 2 năm mà ông lại có người phụ nữ bên ngoài, ông vẫn luôn yêu bà ta, thậm chí còn có nghiệt chủng bên ngoài, ông lạnh nhạt với tôi, hờ hững với tôi, tỏ ra chán ghét tôi...sau đó lại nhờ tôi chăm sóc đứa con nghiệt chủng này, bảo tôi hãy yêu thương nó như con ruột"
"Haha, thật nực cười" Bà ta ghì tờ giấy xét nghiệm huyết thống đến trước mắt cô
"Mày biết lí do rồi chứ, mẹ con các người dựa vào cái gì mà cướp đi tất cả mọi thứ của tao"
"Nhưng...nhưng làm sao có thể...làm sao Phong Kiệt lại là anh tôi?"
"Sinh đôi haha, mẹ mày đã sinh ra nghiệt chủng lại còn là sinh đôi, haha"
"Không...không...không thể nào...Phong Kiệt"
Nhìn tờ giầy xét nghiệm, tay cô không ngừng run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống, đến độ những con chữ gì đó cô cũng không nhìn rõ nữa, có cái gì đó đang cắm thẳng vào tim cô khiến nó cứ nhói lên không ngừng nghỉ. Sự thật...sự thật thì vẫn là sự thật...nghiệt chủng, cô là nghiệt chủng...giờ đây lại kết hôn và có con với người anh song sinh của mình...cô, cô đã làm ra loại chuyện gì rồi?
"Mẹ...Mẹ tại sao lại độc ác đến như vậy, con thực không ngờ con lại có người mẹ như vậy" Lâm Tinh Y từ lúc nào đã nghe rõ mọi chuyện, cô bước vào nhìn người mẹ đầy kinh sợ của mình.
"Y Y, chẳng phải mẹ đang trả thù cho mẹ con ta sao? Con không hận vì ba con ghẻ lạnh hai mẹ con chúng ta hả? Con đừng bênh vực nó...con không biết đâu, là nó đã cướp đi mọi thứ của con"
"Mẹ thôi đi, ba con ông ấy không ghẻ lạnh con, chỉ có mẹ là thấy như vậy, mẹ à...tại sao mẹ lại trở nên như vậy, làm gì thì được gì cơ chứ...em con...dù sao em con và Chu Phong Kiệt không có tội, tại sao lại áp đặt sai lầm của người lớn lên người chúng nó vậy hả?"
"Y Y, ba con không hiểu mẹ, đến con cũng không hiểu mẹ...haha...không hiểu...tất cả chúng mày đều không hiểu" Bà ta tức giận gào thét hất tung cả mọi thứ trên bàn thờ xuống.
Cô hiện giờ đã là đỉnh điểm của đau đớn, quá khứ và hiện tại, ngay thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất lại chính là lúc cô nhận ra bản thân mình quá ghê tởm và dơ bẩn. Cô...phải rồi...cô cần rửa sạch nó...cô cần nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình...
"Đúng...đúng vậy" Ánh mắt cô thất thần nhìn về một hướng, hành động cũng theo lí trí, con tim giờ đầy cũng chẳng thể nào ra quyết định thay cô được nữa...
"Em nói cái gì đúng, này....em chạy đi đâu vậy...đừng đi mà..." Lâm Tinh Y vội đuổi theo khi thấy cô thần trí không ổn chạy ra ngoài, bỏ lại bà ta ngớ ngẩn cười mãn nguyện với những gì đang diễn ra do chính tay bà ta gây dựng.
Cô thất thần chạy lên tầng thượng, có lẽ bởi cú sốc, công thêm việc chạy nhanh quá sức, cho nên...máu dưới chân...bắt đầu chảy xuống.
"Bé con, cố lên nhé con, lát nữa mẹ và con sẽ đến một nơi thật tốt"
Lâm Tinh Y chạy theo cô, vừa chạy cô vừa không ngừng gọi điện cho anh, vì không kịp thời gian, nên cô chỉ đành nói lại ngắn gọn sự việc, hy vọng anh đừng quá sốc mà lại hành động liều lĩnh nữa:
"Alo, Chu Phong Kiệt, cậu nhanh đến sân thượng toà nhà của tôi đi, có chuyện rồi.. nhanh...nhanh lên"
_______________
Trên sân thượng, đêm 30 nhìn từ gốc độ này còn đẹp đẽ hơn rất nhiều lần. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, lúc này có anh ở bên cạnh thì thật tốt biết mấy...
"Vợ à..."
Tiếng gọi trầm ấm đột nhiên vang lên từ phía sau cô, nghe được giọng nói đó, cô bất giác mỉm cười, xoay người lại nhìn anh. Chồng cô sao lại tiều tụy vậy, cả gương mặt kia nữa, sau lại đau khổ như vậy?
"Phong Kiệt, anh đến rồi, anh xem bầu trời đêm 30 đẹp lắm đó"
Cô đưa tay lên xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình "Anh sắp làm ba rồi đó, bé con của chúng ta đã được 3 tuần, em vốn định lát nữa sẽ nói với anh và ba mẹ, nhưng chắc...không kịp nữa rồi"
"Kịp mà em, ngoan nào, ba mẹ đang chờ chúng ta ở nhà, anh dẫn em về nhà nhé, chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ cho bé con, cùng nhau đợi ngày bé con chào đời, cùng nhau dẫn bé con đi học, cùng nhau chủ trì hôn lễ cho con...em có muốn không?"
Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hít sâu một cái gật đầu: "Em đương nhiên muốn"
"Em yêu con và anh lắm"
"Nhưng chồng à...xin hãy cho em được gọi anh như thế thêm một lần nữa, em biết anh lo lắng cho em lắm, anh đã chăm sóc cho em rất tốt. 3 năm là quá đủ với em rồi chồng à, thời gian vừa qua em đã rất hạnh phúc đó. Anh xem, em đã cười rất nhiều, em còn biết sinh con cho anh nữa...Nhưng mà Phong Kiệt, dù có hạnh phúc đến bao nhiêu, ngày hôm nay em vẫn không thể nào tiếp tục"
"Em xuống đi mà, chị xin em...tất cả là lỗi của chị...xin em" Lâm Tinh Y ôm ngực khóc lớn
"Vợ, em nói năng lung tung gì đó, ngoan nào, xuống đây anh ôm em nhé" Chu Phong Kiệt vừa trấn an vừa chậm rãi bước đến
"Anh đừng qua đây mà" Cô bỗng tiến gần hơn về phía thành lan can
"Được được...em ở yên đó, anh sẽ không qua"
"Phong Kiệt, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã cho em là chính em..." Nước mắt cô lại liêm tục rơi xuống, máu dưới chân lại chảy ra nhiều hơn. Chu Phong Kiệt nhìn thấy lại đau đớn biết bao nhiêu, nó chẳng thua gì cô đâu, nhìn vợ và con của mình như vậy, cho dù là đàn ông vẫn sẽ không kìm lòng nỗi. Nhưng phải làm sao đây, ông trời thật quá trêu ngươi rồi, tại sao anh và cô lại lâm vào tình cảnh này...tại sao lại là anh em? Tại sao lại như vậy...Anh cứ đứng đó, nước mắt rơi xuống, nhìn người con gái mà anh yêu đang khờ dại nói chuyện...
"Chu Phong Kiệt, em không biết phải sống tiếp thế nào, em không thể đối diện với mẹ và anh được...cả bé con của em nữa...nó không thể mang danh nghiệt chủng mà tồn tại...em không muốn nó sẽ đau khổ"
"Vậy nên Phong Kiệt, hứa với em, hãy thay em chăm sóc ba mẹ, thay em sống thật tốt nhé, kiếp này là ông trời đã nợ em và anh một cuộc sống viên mãn...Anh đừng khóc mà, anh cũng đừng buồn nhé, em cùng bé con của chúng ta chỉ là thay anh đi đòi nợ ông trời trước thôi. Kiếp sau nhé anh, kiếp sau em hứa sẽ tìm anh, chúng ta cùng nhau làm chủ trì hôn lễ cho bé con nhé..."
"Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe, chẳng phải em hứa sẽ nghe lời anh sao, bây giờ xuống ngay cho anh đi mà em, chuyện không sao hết, xuống đây chúng ta cùng nhau giải quyết, có được không?"
Cô nhẹ lắc đầu, tay vẫn luôn đặt ở bụng nhẹ nhàng xoa nắn "Cho em thất hứa lần này nhé, chẳng phải em vừa hứa kiếp sau sẽ tìm gặp anh sao? Hãy tin em Chu Phong Kiệt, mà anh còn chưa hứa với em đâu đó!"
Chu Phong Kiệt nước mắt rơi lã chã, giọng nói cũng đứt quãng: "Anh hứa..anh hứa với em...ngoan...em và bé con về với anh đi"
"Anh phải giữ lời đó"
"Chị, chị phải thật hạnh phúc nha, giữ gìn sức khoẻ, chị cũng đừng giận mẹ nhé, là lỗi của em cả thôi"
"Không, em đừng nói vậy, chị sẽ không giận...em xuống đây, chị em mình cùng đi biển chơi nha"
"Đi biển, em rất thích biển, cho nên em liền đi tìm biển đây"
Nói rồi cô tiếp tục bước thêm một bước về phía không gian trống trãi kia. Nở nụ cười có chút luyến tiếc: "Xin lỗi, tạm biệt và yêu anh rất nhiều"
Dứt lời, thân thể cô liền cảm thấy nhẹ tênh, khoảnh khắc cô rơi xuống, vẫn kịp để cô nghe thấy 2 tiếng "LÂM DAO" đầy khắc khổ tột cùng của anh, tiếng kêu như cắt, có lẽ anh đã tuyệt vọng lắm, nhưng biết làm sao đây, em đã hứa đi đòi nợ thì chắc chắn sẽ đòi được, chờ em nhé!
Chu Phong Kiệt khóc nấc bất lực khi vụt mất bàn tay người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng của mình, cô để lại cho anh chỉ là nụ cười trước khi nhắm mắt. Làm sao đây, làm sao anh có thể sống tiếp với nụ cười đó, Lâm Dao, em thật nhẫn tâm!
________________
Quay trở lại thực tại, cô chính là Lâm Dao, còn người đang ôm thi thể kia chính là Chu Phong Kiệt chồng cô, nhưng thực chất lại là anh song sinh với mình.
Cô đứng đó nhìn mọi người dần vây lại đông hơn, còn anh vẫn ngồi đó, vẫn ôm lấy cô mà gào khóc trong vô vọng.
"Phong Kiệt à, em thật sự không còn cách nào khác, em không thể sống trong sự oan nghiệt này được, chi bằng cứ để em kết thúc nó, cả 2 chúng ta đều sẽ không dằn vặt khi nhìn thấy nhau. Anh nói chúng ta cùng giải quyết, nhưng giải quyết làm sao đây anh? Thật sự không còn cách nào cả đâu"
Em đi đây, đi đòi lại một sự công bằng, đòi lại món nợ viên mãn mà ông trời nợ chúng ta.
Anh đã hứa với em thì nhất định phải thực hiện được, phải sống thật tốt và bình an!
Ở một cuộc đời khác, em sẽ tìm thấy anh, rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau, anh nhé!
Ngay sau đó, hình bóng của cô mờ nhạt dần rồi biến mất khỏi cuộc đời, như cách mà bà ta thường đổ lỗi cho sự tồn tại của cô.
Giờ đây cuộc đời của một cô gái đã khép lại ở tuổi 25 đầy đẹp đẽ. Hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau thương hơn!