Clarice Starling, một thực tập sinh xuất sắc của FBI, là người đã phải trải qua thời thơ ấu thiếu vắng tình thương của cha mẹ và bị ám ảnh bởi tiếng kêu xé lòng của bầy cừu.
Từ lúc còn bé, cô đã phải sống trong trang trại gia súc và ngày ngày chứng kiến những con ngựa và bầy cừu bị giết thịt. Cô bé Clarice nhỏ bé ấy đã phải nghe những tiếng mài dao sắc lạnh, tiếng đàn ngựa trốn chạy trong chuồng và đặc biệt hơn cả là tiếng la hét của lũ cừu. Thậm chí, nhiều lúc cô còn nghe được tiếng róc xương, tiếng xẻ thịt, tiếng máu chảy tóc tách.
Âm thanh vô vọng của những chú cừu đang cầu cứu khi chờ đến lượt đã bám riết trong tâm trí của cô gái ấy. Tiếng kêu ấy ám ảnh, giày vò cô từ lúc còn là một đứa bé cho đến khi trưởng thành và trở thành một sĩ quan xuất sắc của FBI. Clarice Starling bất ổn, sợ hãi tiếng la hét thất thanh của bầy cừu nhưng thứ ám ảnh cô dai dẳng suốt cuộc đời lại chính là “sự im lặng” của bầy cừu. Thời khắc mà những chú cừu ấy trở nên câm lặng là điều đeo bám tâm trí cô hơn bất cứ cái gì khác.
“Sự im lặng” của bầy cừu rất đáng sợ, nó ám ảnh tâm trí cô, đeo bám cô suốt cả cuộc đời. Chứng kiển cảnh bầy cừu ‘phải’ “im lặng”, nó dần ám ảnh tâm lí của cô.
Vậy, cái gì là “Sự im lặng của bầy cừu”?