Lạc lõng, nghe còn đáng sợ hơn cả cô đơn.
Lạc lõng giữa bảy tỉ người, lạc lõng với những người thân thuộc, rồi lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình. Tôi thấy tim mình lạnh ngắt, vô định, hệt như chú chim nhỏ bay qua đại dương vậy, tìm mãi không thấy đất liền để dừng chân, vậy mà còn cố thuyết phục mình lao đầu xuống biển.
Tôi luôn là người tách biệt với đám đông, luôn lạc lõng giữa dòng người. Thật ra chẳng có lí do nào cụ thể. Chỉ là bởi vì thế giới của họ, tôi không chạm tới. Thế giới của tôi, tôi lại chẳng để ai chạm vào.
Hoá ra sau bao nhiêu mệt mỏi, tôi mới hiểu được rằng chỉ có bản thân mình là tự hiểu mình.
Chỉ có bản thân mới đem lại cảm giác an toàn cho chính mình, còn lại dù người lạ hay quen cũng không một ai có thể bao dung hay thấu hiểu để cho mình gửi gắm hết nỗi lòng cả.
Sống ở thành phố nhộn nhịp này, kể cho ai đó một chuyện gì đó là phải phụ thuộc vào người ta nhiều lắm, người đồng cảm thì ít, mà kẻ cười ta thì nhiều.
Cuối cùng ngoài im lặng thì chẳng biết làm gì…
thứ trên thế giới này, chính là “tiếc nuối”.