“Tại sao mày lại quen bọn chúng hả? Tao đã nói là đừng chơi với một ai cả, quan tâm vào việc học kia mà!? Điểm thi kì trước của mày sao lại thấp hơn hả con nhãi ranh kia!? Mày làm cái đếch gì mà chỉ có 9.5!?”
Ông ta... là ba tôi. Phải, là cha ruột của tôi. Nhưng ông ta lại không coi tôi là con, ông ta chỉ coi tôi như một thứ để trút giận. Hễ tôi làm sai điều gì, dù cho nó có nhỏ nhặt đến nhường nào thì ông ta vẫn sẽ lôi tôi ra và đánh một cách không thương tiếc. Không chỉ dừng lại ở đó, ông ta luôn rượu chè bê bết, sau đó về nhà đập phá đồ đạc, đánh đập tôi. Thậm chí, ông ta còn ý định hạ nhục tôi, thật ghê tởm.
Còn mẹ tôi? Bà ấy mất rồi, mất vào cái ngày mà tôi vừa chào đời. Vì vậy, tôi luôn phải nghe những lời chửi rủa từ những người xung quanh. Bọn họ luôn bảo tôi là ‘sao chổi’. Cũng vì thế mà tôi lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau.
Điểm số, lúc nào cũng là nó, làm ơn đi, cho tôi tự do một chút không được hay sao!? Tôi đã làm hết sức rồi, lúc nào cũng vậy, ông cũng chỉ quan tâm đến danh vọng của bản thân ông ta, tại sao, tôi là con ông ta kia mà, tại sao ông ta không nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào dù chỉ một lần kia chứ!? Tại sao ông ta lại là ba tôi, tại sao tôi lại sinh ra ở cái gia đình rách nát này cơ chứ!?
Kami – sama, tôi đã làm gì sai sao? Tại sao người chịu những thứ này lại là tôi mà không phải là ai khác? Lúc nào cũng vậy, tôi luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Tại sao lúc nào tôi cũng là người sai, dù cho có đúng, cũng không vừa mắt ai? Tại sao tôi luôn phải sống theo khuôn khổ mà ông ta sắp đặt? Người hãy trả lời đi, Kami – sama, tại sao? Lúc nào cũng vậy, tôi luôn tìm cách để bản thân vừa mắt người khác, nhưng tại sao, tại sao tôi luôn là người bị lu mờ và bỏ lại phía sau, tôi luôn là người bị chỉ trích, bị chửi mắng thậm tệ, tại sao lại như vậy?!
Kami – sama, xin Người... xin Người hãy giải thoát cho tôi khỏi cái địa ngục này. Ông trời đã không muốn tôi có một cuộc sống yên ổn, vậy thì xin Người... xin Người hãy giải thoát cho tôi đi. Tôi không còn muốn sống nữa, sống một cuộc sống như vậy thì tôi thà chết còn hơn.
Xin người, Kami – sama....