cậu và anh yêu nhau được 2 năm, chỉ vì một con tiểu tam mà anh ấy chia tay cậu. suốt 6 năm cậu gặp lại anh ta và trong thời gian 6 năm ấy cũng thật nhiều kí ức.
năm 1: khi anh đang vui bên tình nhân thì cậu đang cố gắng thi tốt nghiệp và cậu luôn tiền một để đủ ăn trong những năm sinh viên.
năm 3: khi anh hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì cậu phải bỏ học để về giúp đỡ gia đình.
năm 4: khi anh đang đứng trên đỉnh cao thì cậu lại là người thấp hèn nhất.
năm 5: khi anh có công ty riêng, rất to lớn thì cậu lại chỉ có một cửa hàng hoa nhỏ.
năm 6: khi anh bị cô tình nhân lừa tiền, bị phá sản thì cậu đang dần dần khá giả.
năm sau đó anh đến cửa hàng cậu mua hoa để thăm mộ người cha đã mất, anh gặp lại cậu. trong lòng anh có chút buồn vì đã đáng mất cậu. cậu cũng buồn vì không giữ được anh, cả hai người vẫn còn tình cảm nhưng họ không dám nói ra. một ngày nọ, cậu đang đi trên đường bỗng va phải anh, anh bây giờ trông thật khác. không còn dáng vẻ kiêu ngạo của trước kia mà thay vào đó là sự hờ hững, không có sức sống. cậu thương anh nên cho anh ở nhờ vài hôm. anh cảm động nhưng chẳng ai dám nói gì trong những ngày ở cùng nhau. một ngày, cậu lấy hết can đảm để nói lời quay lại. anh ngạc nhiên khi cậu không giận anh. nhưng anh vẫn im lặng vì vẫn nghĩ là cậu sai. cậu hơi buồn và bỏ ăn trong nhiều ngày, điều đó làm căn bệnh dạ dày của cậu nặng hơn. cậu bị căn bệnh này từ lúc quen anh, nhưng anh chẳng hề biết gì về cậu. cậu sắp phẫu thuật ở nước ngoài, xác suất rất thấp nên mới nói với anh muốn quay lại. rất nhanh đã 2 tuần sau. buổi sáng hôm ấy, anh thức dậy không thấy cậu đâu, anh ngạc nhiên vì ngày nào dậy cũng thấy cậu ở trong bếp mà hôm nay bếp lại trống không. anh thấy một tờ giấy và những nét chữ xinh xắn. " tạm biệt anh - người mà em luôn yêu, anh luôn là nguồn sáng của đời em. em bị bệnh nhưng em không nói cho anh biết, em xin lỗi. năm đó anh chia tay em, em biết lí do là do ai nhưng em vẫn sẽ tha thứ cho anh. nếu 3 tháng sau em không quay trở về gặp anh được thì.... em xin lỗi. câu cuối cùng 2 năm chúng ta yêu nhau là khoảng thời gian rất hạnh phúc, cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều." đọc xong những dòng này, tim anh đau thắt, nước mắt chảy từng hàng, đến lúc này anh mới nhận ra, anh luôn yêu cậu nhưng anh quá chậm hiểu. anh vẫn còn hi vọng vì 3 tháng nữa cậu sẽ về - anh tự trấn an bản thân.
3 tháng ấy đối với anh như là 3 thế kỉ, ngày nào Anh cũng ngồi trong phòng đợi cậu về. nhưng.... đã trôi qua thêm 1 tháng rồi mà cậu vẫn chưa tìm đến anh, anh tự nhủ là chắc cậu có việc bận. 3 ngày sau anh đến trung tâm thương mại, anh gặp một hình dáng quen thuộc, anh lao tới ôm chầm lấy cậu. cậu ngạc nhiên.
- em..em đã về rồi tại sao không tìm anh?
- em chỉ muốn xem anh còn tình cảm với em không thôi mà
- anh xin lỗi là do trước kia anh không tốt, tha thứ cho anh nhé
- đừng nhắc đến quá khứ ấy nữa, bây giờ chúng ta sẽ làm lại, được chứ
- được
và rồi hai người lại trở thành cặp uyên ương xứng đôi