Vào cuối tháng mùa gió se se lạnh nhưng chiếc lá ố vàng bay theo gió chầm chậm rơi xuống đường phố, những đứa trẻ con đang nô đùa vô ưu vô lo chúng đâu biết rằng sinh hoạt khó khăn chừng nào.
Reng reng... chiếc điện thoại cục gạch của tôi đang có thể hiện sự tồn tại của nó, tôi bắt máy và để xa ra khỏi lỗ tai.
Một giọng nữ giọng nữ sấm sét vang lên: "Nguyễn Văn Trạch hôm nay là cuối tháng rồi cậu biết không? Tiền nhà hai tháng rồi cậu trả nhanh lên, không thì tự cuốn gói đi".
Tôi có lẽ nên may mắn vì xung quanh không có người, tôi sử dụng một giọng nói từ tốn không mất thiện cảm: "Số máy quý khách hiện đang bận xin vui lòng gọi lại sau, tít tít..."
Cô chủ nhà: !!!!
Tôi im lặng lựa chọn khóa máy, đôi khi tôi không biết lựa chọn của mình có đúng hay không?
Tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật công tác không ổn định, tiền lại xài như nước chảy may mắn còn cô bạn gái.
Đang lúc tôi lo nghĩ cho tương lai một cô gái nhộm tóc vàng óng ánh làn da tỏ sáng đi đến, tôi bất ngờ hỏi: "Tiền sao em biết anh ở chỗ này?"
Tiền: "Tôi nói bao nhiêu lần tôi tên Mỹ Kim, mà thôi kệ đi... chúng ta chia tay!".
Tôi không thể tin được: "Tại sao?"
"Sao em bỏ ra đi? Anh nào có tội tình gì?~~"
Tiền: "!!!"
"Là do anh nghèo rớt trái mồng tơi~~~"
Ở gần đó cụ ông thầm nghĩ 'họ đang diễn trò à? chia tay hay là hát?'
Cụ bà bên cạnh: "Tụi trẻ bây giờ vui quá há ông?".