An Nghiên được sinh ra và lớn lên trong căn nhà nguy nga tráng lệ. Cha của cô là một công tước giàu có. Gia đình cô chỉ đứng sau hoàng tộc mà thôi
Là vị hôn thê của hoàng thái tử, ngay từ thuở nhỏ, cô đã được dạy một cuộc sống chỉ có hoàng tử và phục vụ ngài ấy
Cô phải luôn luôn kè kè bên cạnh hoàng tử Du Lục Ngôn mặc cho ngài ấy có chán ghét. Tìm hiểu tất cả mọi thứ về ngài để làm hài lòng người. Đó là điều cô được dạy
Theo thời gian thì cô cũng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài óng mượt.
An Nghiên theo học tại học viện Julious- học viện giỏi nhất đất nước. Đương nhiên, theo sự sắp xếp của hoàng tộc, Du Lục Ngôn cũng theo học tại ngôi trường nổi tiếng này
Không có sự giám sát của hoàng tộc, An Nghiên vẫn ngày ngày chạy theo Lục Ngôn và chăm sóc cho cậu
Buồn có, tủi có, mệt có nhưng cô đâu có kêu ca gì
An Nghiên biết hoàng tử chán ghét cô nhưng vì thể diện nên ngài ấy không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cô chỉ có thể từ từ làm vừa lòng ngài từng chút một
Tuy mềm yếu trước Du Lục Ngôn nhưng cô vẫn là một quý tộc thật sự. Cô vẫn có sự cao sang, quý phái và cả sự ngạo mạn của một vị tiểu thư
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi cho đến khi Mạn Yên xuất hiện
Từ khi cô ta xuất hiện, nó như một cái thanh chắn, cản trở cô tiếp cận hoàng tử. Một con trà xanh đã hết lần này lần khác giả bộ nai tơ, dụ dỗ hoàng tử
An Nghiên đã bao lần chứng kiến Mạn Yên giao du với thằng con trai khác không phải là Lục Ngôn. Thế nhưng hắn vẫn ngu muội, răm rắp nghe theo con ả đó
"Cô thôi đi, hãy tránh xa tôi và em ấy ra. Tôi cảnh cáo"
Gì cơ? Đây là lần đầu tiên hắn dám chỉ tay vào mặt cô. Gia đình An Nghiên dù gì cũng là gia tộc lớn, gia tộc hậu vệ cho đất nước, trực tiếp nhận lệnh nhà vua. Không có gia tộc cô thì cũng sẽ không có hoàng tộc vững mạnh như bây giờ đâu
Không cho cô tình cảm thì cũng phải cho cô thể diện chứ.
"Lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi hỏi anh là lần thứ bao nhiêu anh đã làm tôi xấu hổ trước mặt nhiều người?"
An Nghiên đặt tay lên ngực, ấm ức thốt ra từng tiếng nghẹn ngào
Hôm nay là buổi tiệc vũ hội của học viện, vì vô tình thấy Mạn Yên vụng trộm với tên đàn ông khác, An Nghiên mới tức tối, cố chạy theo hỏi cho ra lẽ
"Bốp"
Một tiếng tát chua chát
"Cô ngậm miệng lại cho tôi, cô đừng có suốt ngày đổ tội cho em ấy nữa" Hắn vừa nói tay vừa chắn ngang người Mạn Yên, ngụ ý bảo vệ
An Nghiên vừa ôm mặt vừa nhìn đôi tình nhân kia, chỉ thấy khóe môi Mạn Yên nhếch lên
Đã rất nhiều lần Mạn Yên đổ lỗi cho An Nghiên. Còn Lục Ngôn vẫn tin tưởng một cách ngu muội
Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi "sẽ hủy hôn ư?"
Không nghĩ ngợi gì, cô rút găng tay ra ném vào người Mạn Yên
"Gì cơ, đó là thách đấu"
"Nhặt lên, cái thứ hạ đẳng, nhặt lên và đấu với tôi"
Giờ mà Mạn Yên nhặt lên nghĩa là chấp nhận lời thách đấu với An Nghiên, với viên kim cương xanh của đế quốc
Mặt Mạn Yên trắng bệch, lộ rõ vẻ tức giận nhưng không quên làm ra vẻ mặt sợ hãi, bối rối nhìn Lục Ngôn
"Nhặt đi Yên Yên"
"Hả gì cơ" Mặt con ả đó đúng sợ hãi
"Nhặt đi anh sẽ giúp em đấu"
An Nghiên nghe những lời đó thù bị chùn bước ra phía sau. Cô biết cô không thể nào đấu kiếm lại hoàng thái tử được
Dù kiếm pháp của cô cũng ngang hàng hắn nhưng sao cô có thể làm ngài ấy bị thương được chứ
Cùng cái sự dồn ép đó, mấy anh em quý tộc cũng tham gia cùng hắn. Tổng cộng cô phải đấu với 5 người, 5 người đại diện cho 5 gia tộc khác nhau
Không một ai chịu giúp cô, không ai chịu giúp một kẻ như cô. Cô nắm chặt tay, in hằn dấu móng tay lên mu bàn tay, quyết một lần sống chết với bọn chúng
Giờ cô chỉ có 2 lựa chọn, 1 là rút lui, 2 là đấu đến cùng dù biết sẽ thua. Cả 2 cách này đều ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Nước mắt cô dơm dớm
Cùng với sự bàn tán sôi nổi của mọi người , càng làm cô thêm khó chịu
"Tôi"
Một chàng thanh niên giơ tay, bước gần về phía An Nghiên
"Tôi tự nguyện giúp cô ấy"
Chàng trai đó là một chàng trai giấu tên, được gọi là "Lieos", là một nam tước trẻ tuổi
"Hừ, một tên nhà quê muốn đấu với ta à" một tên quý tộc lên tiếng
"Sao? Không dám à" Lieos khoanh tay, nhướn mày tự tin nói
Sau một hồi thương lượng thì đã bàn luật lệ đó là nếu phía tiểu thư An Nghiên thắng thì Mạn Yên và hoàng tử phải chia tay, còn nếu cô thua thì cô sẽ rời xa Du Lục Ngôn
"Quân tử nhất ngôn"
Đó là lời tên hoàng tử đó mạnh dạn nói, nhưng sau khi thua một cách nhục nhã, hắn không thực hiện lời hứa đó. Mà lại dắt Mạn Yên chạy trốn
An Nghiên suy cho cùng vẫn yêu hắn ta, vẫn cố đuổi theo hỏi cho rõ
Ngày ngày kề cạnh, không rời mắt nửa rời , cô còn rất lo lắng, dặn kĩ Lieos là nhất định không làm hoàng tử bị thương. Đó không phải là yêu thì là cái gì
Bỏ hết lòng tự tôn của mình để theo đuổi hắn. Đó là cái gì
Nhưng đổi lại An Nghiên chỉ nhận lại câu nói
"Cô đã nhầm đó là tình yêu rồi, đó chỉ là nhiệm vụ mà cô được dạy thôi"
Hắn nói tiếp" Chỉ có ở cạnh Mạn Yên, tôi mới là con người thật của mình"
Ha, sống với nhau bao năm, không bằng gặp Mạn Yên một tháng
Cuộc đời, hài vãi
Có lẽ là cô nhầm thật, cô cũng mong là cô đang nhầm. An Nghiên không muốn vấn vương vào tên này một lần nào nữa
Lieos giúp cô thắng, cô chưa có một lời cảm ơn mà lại chạy đi tìm tên khốn kiếp này. Cô đúng thật tồi tệ
Sau cái cuộc tranh đấu đó, Du Lục Ngôn bị tước đi quyền thừa kế của mình. Vì là hoàng tử mà lại đi đánh nhau, gây họa
Còn Lieos bị đuổi ra khỏi học viện
Không biết tên, không biết nơi Lieos ở. Còn một lời cảm ơn tử tế cô còn chưa nói được . Cái khoảnh khắc mà cậu ta giơ tay lên tự nguyện giúp cô. Đó là cái khung cảnh ấm lòng nhất từ trước tới giờ cô nhận được
Cảm ơn ....và xin lỗi cậu