Cậu là một trai tuấn tú nhưng lại không may phải lòng một học trưởng có tiếng trong trường. Hằng ngày, cậu luôn vức bỏ cái gọi là liêm sĩ để có được cái nhìn từ hắn nhưng đổi lại cậu lại nhận từ hắn sự lạnh nhạt. Vào một ngày trời đẹp ánh sáng lấp lánh soi chiếu hai con người đang đứng giữa sân trường, cậu mở lời tỏ tình hắn tưởng rằng hắn sẽ từ chối cậu nhưng không hắn chấp nhận lời tỏ tình trên mặt còn nở nụ cười tươi. Từ đó, cậu và hắn như hình với bóng đi với nhau, trên cả diễn đàn trường cũng đăng hình cậu và hắn, tưởng rằng câu chuyện tình ngọt ngào như trong truyện cổ tích nhưng không phải như thế, hắn lén lút qua lại với chị cậu trong suốt thời gian bên cậu, hắn giả vờ đi thư viện để ôn lại bài nhưng lại qua lại hẹn hò lén lút với chị cậu. Hôm nọ, cậu do quên đồ ở nên phải quay về để lấy, vừa vào tới nhà đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn và cô đang ôm hôn nhau đầy tình cảm, những giọt nước sinh lý trên đôi mắt của cậu bắt đầu đua nhau mà rơi xuống, cậu vì quá đau lòng mà chạy thẳng ra ngoài, hắn hoảng hốt đẩy cô ra rồi chạy theo cậu, cô đứng chết chân tại chỗ tức giận dậm chân tại chỗ. Cậu chạy một mạch tới chỗ làm, do cậu chạy quá nhanh nên hắn đã mất dấu cậu. 3 tháng sau khi sự việc ấy xảy ra, cậu và hắn cũng đã đường ai nấy đi, cậu cũng đã dọn ra khỏi nhà của anh. Cậu và chị cậu cũng từ mặt nhau, ba mẹ cậu thì lại phân biệt đối xử, mẹ cậu luôn cho rằng sinh cậu ra đã là một sai lầm lớn nhất, cậu chị cậu từ nhau cũng có nghĩa cậu và gia đình cậu từ nhau. Từ ngày chia tay cậu, thay vì buồn hắn lại vui vẻ, hạnh phúc bên cô. Cậu cũng đã tìm được cho mình một người có thể bên mình cả đời. 3 năm sau, cậu cũng nhận được thiệp đám của đôi trai tài gái sắc ấy, cậu thay vì buồn mà lại cười. Đến ngày cưới của đôi trai tài gái sắc ấy, cậu và anh đi với nhau, mặc trên mình bộ đồ đôi với nhau, nắm tay đi vào bên trong trên mặt hiện lên nụ cười tươi như ánh mặt trời. Hắn thấy cậu và anh bước vào, thấy trên gương mặt nhỏ ấy nở nụ cười tươi như thế lòng anh bỗng nhói lên, vì sao hắn lại nhói lên? Đơn giản là vì hắn đã bỏ lỡ ánh mặt trời ấy. Tới giờ hành lễ, cô được ba cô nắm tay bước vào trên gương mặt còn mỉm cười còn hắn thì lại nhìn châm châm vào cậu trên gương mặt thì lại chẳng nở nụ cười nào, hắn và cô hành lễ xong trao nhẵn cho nhau rồi lại trao nhau nụ hôn thắm thiết, hai bên gia đình vỗ tay hoan hô cho đôi trai tài gái sắc ấy, cậu và anh đứng bên dưới vỗ tay còn nở nụ cười, hết giờ anh và cậu tham dự tiệc cưới với tư cách là bạn của hắn. Hắn nhìn cậu và anh vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà lòng nhói đau. 7 năm sau, cậu và anh cũng đã có một tiểu bảo bối do anh và cậu nhận nuôi. Họ hạnh phúc bên nhau, vui vẻ bên nhau còn đôi kia cũng chẳng hơn cô và hắn cũng đã sinh ra một cậu bé khôi ngô, tuấn tú. Hai gia đình cũng đã có cuộc hội ngộ tại bãi biển Hawaii xanh tươi, dưới ánh chiều tà gia đình của cậu đứng dưới ánh bình minh mà vui vẻ bên nhau, còn hắn chỉ nhìn cậu vui vẻ với nhau mà lòng nhói lên liên hồi vì hắn biết hắn đã đánh mất cậu mãi mãi.