Em và gã kết hôn cũng được ba năm rồi nhỉ, cuộc sống của em và gã vô cùng yên bình. Hằng ngày em dậy làm nấu đồ ăn sáng cho gã, dặn hắn phải ăn uống đúng giờ. Em hằng ngày làm những công việc như vậy cũng ko phàn nàn, kêu cơ gì cả, em biết chứ những thứ em nói chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi, đồ ăn em làm cho hắn, hắn đều mang cho cô nhân tình của gã của gã ở bên ngoài nhưng ko hiểu sao em vẫn im lặng hằng ngày làm đồ ăn sáng cho gã mang đi mà ko hề ghen tuông hay oán hận gì cả. Hôm nay là ngày tròn 3 năm hai người lấy nhau, em đã chuẩn bị một bữa ăn dành riêng cho hai người nhưng chờ mà không thấy gã đâu, đến tối muộn thì mới thấy gã về. Anh về rồi à, anh ăn tôi chưa, nước nóng em chuẩn bị rồi đấy anh muốn tắm luôn không, có cần em làm gì nữa ko . À thì .... hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, anh có thể dành chút thời gian ăn với em đc không - em nói với sự ấp úng. Gã miễn cưỡng ngồi vào ăn với em, trông mặt hắn vô cùng khó chịu ,có vẻ em đã nhận ra nhưng em vẫn ko nói gì. Sau khi ăn xong thì cả hai đi ngủ, gã thấy hôm nay em rất lạ như mọi hôm em sẽ nhắc gã đủ thứ nhưng hôm nay em ít nói hẳn và chỉ nhìn gã và cười. Gã thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm gã lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tỉnh dậy gã thấy em không có ở nhà, đồ ăn hay tiếng là ủi đều không có, im ắng một cách lạ thường. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên : Xin chào, chúng tôi là cảnh sát điều tra, chúng tôi thấy trong danh bạ nạn nhân gọi gần đây nhất là gọi cho anh mời anh đến chỗ chúng tôi để lấy lời khai, xin phép . Bỗng trên tv xuất hiện bản tin về một thi thể của một cô gái được phát hiện ở một căn nhà hoang có dấu hiệu bị cưỡng bức và bị hành hạ dã man, hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ. Gã bỗng nhìn trên tay ảnh nạn nhân có chiếc vòng tay mà em hay đeo, gã vội đi đến đồn cảnh sát để xác thực. Nếu thực sự em đã chết vậy người tối qua ai là người ở cùng gã , sau khi xác nhận thì đó đúng là em. Gã hoàn toàn suy sụp, trong hôm đó em đã đi mua đồ mà đã bị bọn côn đồ cưỡng bức, gã là người mà em gọi lần cuối cùng, em gọi cho gã rất nhiều cuộc nhưng không thấy hồi đáp nên em đã bị bắt và cưỡng bức chúng mang xác em tới một căn nhà hoang rồi vất em ở đó.
Anh à , anh không nên bỏ ăn sáng đâu ..... anh không nên thức khuya đâu ..... anh có cần em giúp gì không ...... anh à ..... tạm biệt anh .....
Không đừng bỏ anh mà ... anh sai rồi ..... anh sai rồi ....xin em đấy ....đừng bỏ anh mà ...làm ơn ...là..m ..ơ..n . Gã ta tỉnh lại, gã vẫn đang nằm trên giường, gã nghĩ là mình chỉ đang mơ mà thôi, gã liền vội vàng xuống giường chạy ngay vào bếp nhưng em lại không có ở đó, trong phòng khách ngoài vườn cũng không. Anh đang lần gì sao, anh có cần em giúp gì không ? Em đang đứng trước mặt hắn, gã nhìn thấy em thì òa khóc mà nhào vào ôm em. Gã nói hàng lần lời xin lỗi em " Xin lỗi em .... xin lỗi em ... xin lỗi em .. " Không sao đâu em ở đây mà, em vẫn ở đây mà, không sao đâu.
Reng ..g..g tiếng chuông báo thức vang lên làm gã thức giấc, nhưng lần này khác lần trước không phải là gã đang ngồi với em sao hắn lại ở giường rồi. Gã vội vàng xuống giường lần em nhưng không có ai cả, tất cả đều vắng chỉ có trên bàn là ảnh thờ của em. Một cô gái với nũ cười tỏa nắng , em thực sự đã chết rồi người bảo gã ăn bữa tối chỉ là hồn ma của em mà thôi. Gã lúc này thực giả lẫn lộn , không tin vào mình bây giờ nữa , gã như bị hóa rồ vậy tay cứ khư khư ôm bộ hài cốt của em .miệng lẩm bẩm " xin lỗi em ....xin lỗi ...xin lỗi..."