Tôi là Lộ Khiết, là một sinh viên đại học năm hai của trường đại học A, Tôi cũng không phải tiểu thư danh giá hay gì cả mà chỉ đơn thuần là một con nhà dân bình thường. Là một người bình thường, thích tự do, yêu tha thiết cuộc sống ngụ trong một căn nhà nhỏ tại Hải Thành. Nếu trời trong xanh, sẽ yên lặng ngắm mây trôi. Nếu mưa rơi ngoài cửa sổ, sẽ nằm nghe tiếng gió gào. Một con người hờ hững, không tranh đoạt với đời.
Cuộc sống của tôi vốn đang rất yên bình nhưng cho đến khi anh ấy xuất hiện. Người con trai ấy là Tư Hạo. Hai chúng tôi đã từng chơi với nhau một thời khi còn là những đứa trẻ nhưng nó cũng chỉ kéo dài cho đến khi Tư Hạo ra nước ngoài du học.
Thời gian trôi đi cũng khiến Lộ Khiết tôi dần quên đi mọi thứ về anh ấy. Nhưng có một chuyện tôi lại không thể nào quên được mặc dù nó cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ nó hay phải nhớ chăng?
Tôi không thể nào ngờ răng ngày đó vì bị Tư Hạo trêu mà khóc nhè