Tôi cẩn thận khoá cửa sắt, rồi cầm cốc cà phê đi sang nhà “ông chú”. Đứng dưới toà căn hộ cao cấp, tôi bấm điện thoại. Phải đến năm hồi chuông, chú mới bắt máy. Lại nói: “Em mang nó lên đây giúp tôi, tôi hơi bận một chút. Phòng 304 nhé!
Tôi chần chừ một lúc mới vâng nhẹ một tiếng. Không chắc chắn lắm. Đây là lần đầu tiên ông chú bảo tôi mang đến tận phòng. Tôi bước vào trong, chào hỏi nhân viên bảo an của toà nhà, rồi nhờ ông quẹt thẻ thang máy cho tôi lên tầng 3. Quán của tôi nằm chếch đối diện với toà nhà, cho nên mấy nhân viên bảo an hẳn đã quen mặt tôi mỗi khi tôi lấp ló ở cửa để ship đồ uống.
Tôi đến phòng 304, hồi hộp gõ cửa. Thú thật, ông chú đã mua đồ uống ở quán tôi từ hơn một năm nay rồi. Thậm chí hồi dịch dã chưa tới, chú còn sang quán tôi ngồi mỗi ngày. Ông chú chỉ gọi mỗi một ly Espresso rồi ngồi chăm chú trước máy tính. Từ ngày dịch bùng phát, quán phải đóng cửa, chuyển sang hình thức bán online, tôi lại ship đồ uống sang cho chú. Lần nào chú cũng chạy xuống sảnh để lấy, lần này lại bảo tôi mang lên phòng. Chắc... chú kẹt thật.
Tôi gõ cửa, nghe thấy tiếng chú ở trong:”Chờ tôi, một phút thôi!”
Tôi đứng đợi, nghe thấy tiếng chú lạch cạch bên trong, rồi tiếng dép lẹt xẹt đi tới cửa, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy run bắn. Chuyện gì vậy trời, chỉ là ship đồ uống thôi, có cần phải hoảng sợ như thể bị người ta sắp “hấp diêm” vậy không. Tôi vô thức lùi lại một bước khi chú mở cửa.
Tóc chú vẫn còn vài giọt nước nhỏ tong tong xuống khuôn mặt điển trai. Chú cầm khăn lau lau tóc, lại mở rộng cửa, giải thích:”À...thì xin lỗi em! Lúc em gọi tôi vừa trát cả đống dầu gội lên đầu, cho nên...”
À ra thế! Tôi thở phào. Sống ở cái thành phố xô bồ này bao năm, tôi lại đâm ra cảnh giác cao độ. Tôi đưa túi đựng cà phê cho chú, nói: “Cà phê của chú đây. Sau nếu chú bận, tôi có thể ship lên tận đây cho chú!”.
Chú đưa tay lấy cà phê, ném cái khăn bông vào cái giỏ để ở cạnh cửa. Tôi liếc vào trong thấy phòng chú thật ngăn nắp, đến nỗi tôi cứ nghĩ nơi này như thể không có người ở vậy. Nó giống như một khách sạn 3 sao, nhưng lại gọn gàng, mọi thứ đều đặt đúng vị trí đến kinh ngạc. Tôi chạm mắt vào chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh khung cửa sổ, nơi có đặt một chai rượu và một chiếc ly cao.
“Chú...uống rượu một mình sao?”
Tôi hỏi cho có chuyện, rồi định rời đi, nhưng chú lại nhiệt tình trả lời tôi: “Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. Em biết đấy, tôi bị kẹt ở nơi này đã hơn một năm rồi, còn không có bạn bè. Cho nên...ừm, ai mà không muốn làm cái gì đó cho sinh nhật của mình chứ...”
Nghe chú nói vậy, tôi thấy cũng... sao sao. Không lẽ lại chẳng an ủi khách hàng ruột của quán mình lấy một câu. Thôi thì... Tôi ngại ngùng nói: “À sinh nhật tôi cũng vào tháng này này, tôi thỉnh thoảng cũng vậy!”.
“Vậy... em có muốn sinh nhật chung với tôi không?”.
Tôi lại giật mình. Chú mời tôi vào nhà sao? Chắc là... mời cho có nhỉ? Mình chỉ việc lịch sự từ chối thôi. Thế nhưng chú lại nói: “Em vào được không?”.
Chú nhích người ra, mở thật rộng cánh cửa. Mùi thơm từ dầu gội đầu sộc vào mũi, khiến tôi hơi ngây ngây. Ừm, kể cũng thơm thật đấy.
“Nào, một ly thôi cũng được! Tôi là người ngoại quốc, cũng không dám ăn thịt em đâu!”.
Ừ, thì “Tây” vốn thẳng tính, chắc họ không làm gì mình đâu! Với lại, chú là khách quen ở quán tôi, trông cũng rất tử tế nữa. Tôi khẽ “vâng” rồi rón rén bước vào. Không khí trong căn hộ thật tuyệt, lại có cảm giác rất ấm cúng nữa. Chú dẫn tôi đến cái bàn bên cạnh cửa sổ, kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Chú rót rượu cho tôi và chúng tôi cụng ly. Vốn tiếng Việt của chú không được tốt lắm, cho nên thỉnh thoảng chúng tôi lại chuyển sang nói tiếng Anh. Chũng vì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên tôi mới xin được việc làm thêm ở cái quán ngay cạnh khu nhà ở cho người nước ngoài thế này. Lương cũng khá nữa.
Chú lịch sự hỏi han tôi về việc học, về ước vọng trong tương lai, và còn hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi uống có hai ly mà đầu óc đã như bị ma làm, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện. Tôi dốc bầu tâm sự về chuyện yêu một gã cùng trường, tỏ tình với gã, đợi suốt hai năm, cuối cùng gã đề nghị tôi làm người yêu thứ hai của gã. Gã không bỏ người yêu, cũng rất nhiệt tình với tôi. Nhưng mấy chuyện đó quả là không chấp nhận được. Tôi dứt khoát quên gã, nhưng tim vẫn luôn đau rưng rức. Gã khốn đó còn thỉnh thoảng đến tìm tôi ở quán, khiến tôi muốn quên hẳn mà không được.
“Thật khốn nạn mà!”- Tôi lải nhải. Chú gật đầu: “ Người như vậy không đáng để em phải buồn, nhỉ? Em cũng biết điều đó chứ? Vậy bây giờ tôi có giúp gì được em không?”.
Tôi nghĩ tôi hơi say, lại còn mạnh dạn dí một ngón tay vào cái trán cao cao của chú, nói như con hâm: “Dựa vào ông chú già như chú, thì giúp được gì chứ... ha ha ha...”.
Chú không giận, nhìn tôi, cười lành: “Ông già sao? Đối với thế hệ các em, ba mươi tuổi đã tính là một ông già rồi sao?”.
“ Ừm, chú hơn tôi những mười tuổi cơ đấy! Già... quá già... tôi!”.
“ Tôi muốn giúp em quên người kia đi. Hãy để tôi thử xem!”.
“ Vậy, chú... chú có cách sao?”.
Chú đứng dậy, với tay sang phía tôi, bàn tay lớn áp vào bên má nóng rực của tôi. Mắt chú xanh dìu dịu, tôi thích màu xanh dịu dàng này, nhìn vào đó thật cảm thấy yên tĩnh.
“ Anh hôn em, được chứ!”.
Chú cứ thế mà hôn tôi. Cái hôn không dài lắm, chỉ dừng lại lúc nó vừa đủ cho tôi cảm thấy an toàn. Chú rời tay khỏi má tôi, ngồi xuống, dốc cạn ly rượu vào miệng.
“ Đừng gọi tôi là chú. Tôi cảm thấy rất già đấy! Em không thấy điều đó rất mất lịch sự sao? Vì em mất lịch sự đến thế, nên tôi bắt em phải đền bù bằng cái hôn vừa rồi đấy!”.
A, tên Tây mũi lõ này, còn biết lý luận nữa cơ à. Tôi xuýt bật cười. Anh cũng nhìn tôi rồi cười. Sau cùng, anh nghiêm túc nói:
“ Thật ra, tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Hôm nay, tôi tỏ tình với em, em hãy làm những gì mà em muốn. Từ chối tôi cũng được, không thích tôi cũng được, nhưng hãy cho chính mình một cơ hội. Biết đâu, tôi có thể làm cho e quên gã kia. Thật đơn giản phải không?”.
Phải, thật đơn giản. Và anh đã giữ lời hứa của mình, ở bên tôi, chờ tôi xoá sạch hình bóng của người khác nới trái tim mình. Cho đến giờ, tôi chưa từng hối tiếc mình đã bước vào căn phòng đó, vào ngày hôm đó!