Cô giáo môn toán của chúng tôi từ trước tới giờ vô cùng nghiêm khắc. Vô cùng gắt trong việc học, ngoại trừ giờ giải lao thì trong bất kì tiết nào cô cũng không bao giờ nói đùa.
Nhưng sau một lần ốm nặng cô bắt đầu vui vẻ hơn, thường trêu đùa trong tiết học hơn. Việc châm biến cũng giỏi hơn, đôi khi nói một đứa mà cả đám nảy mình.
Kì thi học kì đang gần đến nhưng chúng tôi đã được ôn hết từ lâu. Do đó mà trong tiết ôn tập cả lớp được ngồi chơi.
Một học sinh chăm ngoan trước giờ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong con người cô . Vẫn tin vài lời nói vô lí của cô là thật.
Một công thức toán đại khiến nó khó nhớ đến nỗi phải mạnh dạn hỏi cô mặc trước giờ nó chưa hé răng nữa lời trong lớp. cô chỉ nói đùa nó
một câu:
- trước khi đi ngủ em để quyển sách trên đầu giường...
một đứa cực kì giỏi xen ngang
- sau đó đi ngủ như bình thường. đến sáng mai cưa đôi đầu; xé từng trang kiến thức rồi nhét vào.
Nó có vẻ đắn đo rồi cúi mặt xuống.
Sáng ngày mai có một kì thi khảo sát cấp bách. Nhưng đến hôm thi cả lớp nhận được hai tin cực sốc.
• Thứ nhất cô đã thông báo cho cả lớp rằng một thành viên trong lớp đã vong mạng. Nó cứa đầu rồi nhét một đống sách vào. Nhiều đến nổi bộ não bị chèn ép rồi lòi ra ngoài.
• thứ hai. Ngay sau khi cô toán rời đi. Thầy hiệu trưởng bước vào rồi khóa trái cửa, rồi bảo cho cô bạn cực kì giỏi kia lấy bàn chặn lại. Thầy thông báo cô toán đã qua đời từ vài hôm trước rồi. Hôm đó thầy bị sốt cao nhưng không ai có nhà. trong cơn mê sẳng cô vào nhà tắm rồi vấp vào bồn. Vừa ban nảy người nhà cô về đã thấy xác cô nổi lềnh bềnh trong bồn tắm. Người xưng lên, từng mảnh da đã bong ra hết.
Cả lớp hoảng loạn vì vừa đây cô vừa nói chuyện với họ. Đẩy bàn ghế đến cửa chặn hết mọi lối thoát trong sự run sợ.
Bổng nhiên họ quay lại nhìn thấy thầy hiệu trưởng và cô bạn học giỏi kia đứng yên bất động. Rồi từ từ nở nụ cười kì cục. Xé toạc bộ da trên cở thể đi để lộ một phiên bản hoàn toàn khác. Một cái xác đâm sầm vào cừa kính. Là xác thầy hiệu trưởng đã bị moi ruột. Rồi một cái xác trong hộp bàn lộ ra. Nó đã bị lột ra. Nhưng chúng tôi biết đó là của ai.
Vậy hai người kia là ai, tại sao lại đứng phía sau tôi...?