cuộc đời tôi rất bình yên nhưng khi gặp được em thế giới của tôi bỗng nhiên lại ngọt ngào và lãng mạn Vương Nhất Bác à
em khiến tôi rung động nhưng ngày hôm nay em ngất đi trong lòng tôi bờ vai của em từng rất mạnh mẽ bảo vệ tôi nhưng hôm nay bờ vai ấy như bị ai đó bẻ gãy vậy em thẫn thờ nằm trong lòng tôi hôm ấy lòng tôi hoản loạn khi nghe bác sỉ nói em ấy bị ung thư não giai đoạn cuối tôi thẩn thờ bước vào phòng bệnh của em nhìn em đang rất khó chịu nước mắt tôi như muốn trào ra nhưng có một thứ gì đó khiến mắt tôi không thể trào dòng nước mắt sắp tuôn em nhìn thấy tôi liền khẽ cười nói Bảo Bối anh đến đây ngồi với em này tôi đi lại giường em như theo phản xạ em ôm eo tôi dụi đầu vào tôi như một chú cún con đang cố gắng khoe nhưng thứ đẹp đẽ nhất của nó khoe cho chủ tôi bảo em nghỉ ngơi đi và tôi đi về nhà khi bước vào nhà tôi liền nhớ tới lời nói của em anh không được đi chân trần đâu cảm lạnh đấy lòng tôi như nghẹn lại tôi lấy điện thoại ra gọi cho em vài giây sau tiếng alo của em ở đầu dây bên kia vang lên bảo bối nhớ em rồi hả đúng anh nhớ em rồi không sao đâu bảo bối đừng lo em sẽ khoẻ lại mà đừng quá lo vậy em phải giữ gìn sức khỏe anh cúp máy nha khi cuộc gọi kết thúc bác sĩ gọi cho tôi bác sỉ nói em ấy 50% thành công và 50% thất bại tôi nghe xong lời bác sỉ nói tim tôi như vỡ thành từng mảnh
ngày 17/5
tôi cố gắng đi làm thật nhanh để thăm em tôi không biết bây giờ em ra sao như thế nào em đã ăn chưa một trăm câu hỏi liền xuất hiện trong đầu tôi bỗng tôi nhớ ra lời em dặn đừng quá lo cho em một bầu không khi im lặng trong tôi giờ tan làm cũng đã tới tôi đi thật nhanh đến bênh viện thăm em bước vào phòng cũng như mọi khi Bảo Bối đến rồi qua đây ngồi với em đi nhưng hôm nay tôi nghe lời nói của em có chút hơi nhỏ
ngày 27/5
tôi hôm nay được nghỉ làm ở công ty tôi ghé chợ mua đậu đỏ về nấu cháo cho em ấy nồi cháo đã sôi nhưng....không hiểu tại sao tôi lại đứng hờ hững và thẫn thờ nhìn nồi cháo tôi lấy điện thoại ra gọi cho em vẫn như vậy Bảo Bối anh nhớ em à đúng vậy hôm nay anh có nấu cháo đậu đỏ cho em này em đợi anh nha vậy sao hôm nay Bảo Bối nấu cháo cho em à đúng rồi chân tôi bỗng lạnh tôi nhìn xuống thì phát hiện mình đi chân trần bỗng tôi la lên nhưng âm thanh ấy rất nhỏ nhưng em vẫn nghe được em nói với tôi Anh lại đi chân trần phải không nghe giọng em thôi tôi đã đủ biết em đang tức giận và hậm hực tôi đáp lại được rồi được rồi anh đi mang giày đây
ngày 13/6
Vương Nhất Bác cậu ấy mất rồi khi nghe câu nói ấy của bác sỉ tôi bỏ công việc đang dở dang chạy thật nhanh tới bệnh viện bác sỉ đưa cho tôi cuốn sách em đã viết về nhưng ngày ở bệnh viện lòng tôi như vỡ òa tôi bước vào căn phòng của em đi lại chiếc giường em đã nằm mùi hương của em không còn nữa tôi không muốn tin em đã mất tay tôi bất cẩn làm rơi một cái ly gần đó chiếc ly vỡ ra tôi không biết đó là tiếng ly vỡ hay là con tim của tôi tôi cúi xuống nhặc từng mảnh vỡ của ly tôi bất cẩn nên đã bị thương những giọt máu rơi xuống đất nếu như còn em ở đây em sẽ chạy lại phía tôi mà lo lắng cho tôi nhưng bây giờ em đã không còn dù tôi có đau thì cũng phải chịu hai dòng nước mắt tôi bỗng rơi xuống hình như tôi đã quên lời em nói anh không được khóc tôi khóc rất to "Vương Nhất Bác anh đau lắm".......