Tôi đã đợi chờ rất lâu?
Nhưng chờ mãi vẫn chưa đến?
Rốt cuột anh ấy đã đi đâu mà chưa quay lại đón tôi? Tại sao vậy? Tại sao năm đó anh đã hứa mà không giữ lấy lời cơ chứ?
Tôi vẫn đợi mòn mỏi từng ngày, từng ngày. Thời gian trôi qua như một cơn gió vậy. Tôi không thể cứ đợi mãi như thế được?
Mộc Liên tôi đã trải qua hai kiếp rồi, nhưng chẳng một cuộc tình nào đàng hoàng cả?
Tại vì sao tôi lại phải chờ một người, mà ngay chính bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích một người cứ thích trêu đùa tôi.
Anh ấy nói rằng"Anh vẫn chưa thể cùng em trải qua đoạn đường dài được?"
Hai kiếp của tôi cũng thế? Anh ấy đã hứa rằng, nếu ngày đó có đến anh sẽ mang tôi đi theo cùng. Nhưng rồi cứ thế mãi mãi chẳng thể gặp nhau lần nào nữa.
Kiếp này, tôi đã gặp lại anh và yêu anh một lần nữa. Anh ấy tên Thẩm Tiêu Thần, thật là chớ trêu khi trải qua hai kiếp gặp được nhau và định mệnh đã cho chúng tôi yêu nhau nhưng không thể nào đến với nhau được.
Kiếp này đã là kiếp thứ ba, tôi gặp lại anh ấy. Thật lạ là anh ấy vẫn nhớ ra rằng lời đã hứa với tôi kiếp trước. Tôi và anh ấy không phải người phàm, vì thân phận không giống, nên kiếp này đã chuyển sinh thành người để gặp nhau.
Anh ấy bảo rằng:
"Thật may là, nếu anh không gặp được em, thì em có nhớ ra anh không?"
Và rồi tôi đáp lại:
"Nếu anh không xuất hiện để gặp em, dù có chờ mấy kiếp em vẫn sẽ tìm. Cho tới khi nào yêu nhau thì thôi!"
"Vậy nếu chúng ta không gặp nhau, vậy em có còn yêu anh không?"
Anh ấy nói một câu thật ngớ ngẩn? Làm tôi hơi lag tí nên không biết cư xử làm sao.
"Hahahaha, anh thật là, nếu hai chúng ta không thể gặp nhau, làm gì có chuyện em yêu anh cơ chứ? Haha"
"Vậy tình yêu đó có còn?"
Tôi trầm tư nhìn anh.